“Dù đi khắp bốn phương trời nhưng chúng mình vẫn luôn trân quý những kỷ niệm ở MC, đặc biệt là những đêm hội Giáng sinh ngọt ngào bên thầy cô, bạn bè” - Đó là điều đầu tiên mà nhiều cựu MCer chia sẻ khi được hỏi về xúc cảm mỗi mùa Noel đến.
Nhắc tới Noel ở MC, các bạn nhớ nhất điều gì?
Linh Chi (CHS P, 06 - 10; hiện học ngành kinh tế tại Đức): Mình vẫn nhớ Noel đầu tiên được tổ chức năm lớp 6 ở cơ sở Khương Đình. Dù là tháng 12 nhưng thời tiết khá ấm. Đó là một buổi chiều đầy nắng. Nắng chiếu dọc hành lang tầng 4. Khi nghe tin cô chủ nhiệm Phương Nga dành tiết cuối để tổ chức Giáng sinh, cả lớp ôm nhau nhảy múa, hò reo sung sướng.
Lớp mình trang trí bảng bằng dải kim tuyến uốn thành hình cây thông, trên đó còn có dòng chữ của cô viết rất đẹp: “Merry Christmas!”. Vui nhất là màn bốc số nhận quà. Mấy ngày trước, cô đã dặn chúng mình chuẩn bị món quà trị giá dưới 20.000 đồng nên ai cũng háo hức, hồi hộp muốn biết các món quà sẽ về tay ai.
Hộp quà của mình - món đồ trang trí Noel và tấm thiệp viết những lời chúc ngô nghê đã thuộc về cô chủ nhiệm. Khi nhận được quà, cô cười rất hạnh phúc. Cô còn viết những lời chúc của mình lên bảng và đọc to cho cả lớp nghe. Khi đó, mình vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy vui và hãnh diện.
Văn Hải (CHS P, 09 - 13; hiện học tại ĐH Monash, Úc): Mình vẫn nhớ như in Noel cuối cùng ở MC. Hôm ấy, chúng mình vẫn đi học bình thường nhưng mọi người mang theo những món quà để tiến hành bốc thăm đổi quà. Không khí Giáng sinh tràn ngập căn phòng nhỏ sau giờ nghỉ trưa. Chúng mình trang trí bảng, bày tất cả quà lên bàn rồi kê lại bàn ghế để chuẩn bị cho các tiết mục, trò chơi. Noel năm đó, tâm trạng của mình buồn vui lẫn lộn. Vui vì được nhận những món quà đáng yêu, được tham gia trò chơi, được cùng bạn bè đàn hát nhưng lại thấy buồn vì đó là lần cuối cùng được đón Noel ở MC.
Minh Trang (CHS, 06 - 13; hiện học tại Fachhochschule Dortmund, Đức): Dù đã ra trường nhiều năm nhưng mình vẫn nhớ hồi học cấp hai ở cơ sở Trung Yên. Mình chơi thân với một cô bạn nhưng hôm ấy, hai đứa giận nhau. Tan giờ học thêm, mình chợt nhớ ra hôm sau là Noel nên liền đạp xe lên phố Tôn Thất Tùng để mua tặng bạn ấy đôi găng tay. Lúc nhận món quà, cô bạn bảo: “Bà giận thế mà vẫn mua quà cho tôi à?”. Nói xong, hai đứa nhìn nhau phá lên cười, quên cả giận hờn.
Việt Cương (CHS P, 09 - 13; hiện học tại Hame University of Applied Sciences, Phần Lan): Noel ở MC là dịp cả lớp được trổ tài trang trí. Vào các tiết tự học, chúng mình cùng nhau tô điểm cây thông Noel ở góc lớp thật lộng lẫy, độc đáo rồi “hô biến” tấm bảng đen thành tấm thiệp khổng lồ với vô vàn lời chúc, hình vẽ ngộ nghĩnh. Tiếp theo, cả lớp tổ chức trò chơi, biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” và liên hoan.
Dù ra trường gần 5 năm nhưng mỗi mùa Giáng sinh về, mình vẫn bồi hồi nhớ lại không khí quây quần ấm cúng, cùng các bạn háo hức nhận quà, đọc thiệp. Đến giờ, nhiều bạn trong lớp vẫn giữ những tấm thiệp đó và đọc lại cho nhau nghe mỗi dịp gặp mặt.
Nếu được trở về MC tham dự lễ hội Noel lần nữa, các bạn sẽ thực hiện điều gì?
Minh Trang: Mình thật sự không mong gì nhiều; chỉ cần được gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn ngày ấy là thấy vui lắm rồi!
Linh Chi: Mình rất muốn được cùng các thầy cô, bạn bè sống lại những mùa Noel cũ khi trường còn ở Khương Đình hay Trung Yên. Noel hồi ấy tuy giản dị nhưng niềm vui rất to lớn và đặc biệt.
Việt Cương: Nếu có cơ hội ấy, mình sẽ viết thêm thật nhiều tấm thiệp với lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những người bạn thân và các thầy cô.
Khi ra nước ngoài sinh sống và học tập, các bạn đã có những trải nghiệm Noel thú vị nào?
Linh Chi: Noel đầu tiên trong đời du học sinh của mình là năm 2015, gắn liền với lần đi thử việc làm thêm. Đợt đó, trường cho nghỉ lễ hai tuần để đón Giáng sinh và năm mới. Ký túc xá vắng vẻ, ba bạn cùng phòng lại về nước nên căn nhà yên ắng lắm!
Mình và một chị người Việt quyết định xin làm phục vụ tại một quán ăn Ấn Độ. Sáng 24/12, hai chị em lóc cóc đạp xe, đèo nhau đến chỗ đó. Quán rất đông khách, lại là buổi làm đầu tiên nên cả hai vô cùng lóng ngóng. Ngay việc trong bếp chỉ nói tiếng Anh và bên ngoài nhận “order” bằng tiếng Đức cũng đủ làm chúng mình cuống cuồng cả lên. Thật may là cuối cùng, hai chị em cũng kết thúc một ngày làm việc suôn sẻ vào lúc hơn 23h và có thể đạp xe về, vào nhà thờ nghe thánh ca!
Văn Hải: Noel ở Úc giống như nhiều nước khác; cũng có cây thông, những hộp quà, ông già Noel và mọi người mặc những trang phục màu đỏ... Nhưng một điều làm nên sự khác biệt cho quốc gia này là lễ Giáng sinh diễn ra vào mùa hè. Đó là lần đầu tiên mình được đón Noel ở biển, làm ông già tuyết bằng cát.
Vốn quen với việc chào đón Noel trong tiết trời mùa đông nên trải nghiệm ấy khiến mình cực kì phấn khích. Tuy nhiên, vào những lúc như thế, mình lại thấy nhớ nhà, nhớ MC thực sự. Nhớ làm sao cái nắm tay ấm áp của thầy cô, bạn bè trong đêm Noel lạnh giá!
Minh Trang: Noel đầu tiên ở một nước châu Âu thật sự làm mình choáng ngợp. Thành phố Dortmund nơi mình ở có cây thông to lớn nhất nước Đức. Đường phố được trang hoàng rực rỡ, đầy sắc màu. Tại đây, mọi người thường đứng ở các sạp hàng ngoài chợ, uống rượu hoa quả nóng. Ở trường, mỗi học sinh sẽ chuẩn bị một món quà để bốc thăm trao đổi quà cho nhau. Mặc dù tới từ một nền văn hoá hoàn toàn khác biệt nhưng mỗi khi đến dịp Giáng sinh, mình vẫn thấy vô cùng háo hức.