Con yêu cô không chỉ vì con là học sinh của cô mà còn nhiều hơn thế. Bởi cô đã dạy con bao kiến thức bổ ích, cô đã khơi lên tình yêu của con đối với văn chương, cho “Mozart thứ hai” trong con lớn lên. Con hạnh phúc khi phát hiện ra, con đã “cao thượng” hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn từ khi gặp cô…
Cô Tâm kính yêu!
Cô còn nhớ bức thư cô viết cho con hồi đầu năm không ạ? Con thực sự rất vui và xúc động khi đọc lá thư đó. Con đã khóc rất nhiều, từ đầu hè cho đến tận bây giờ. Và bức thư này, con cũng viết với đôi mắt ướt nhoè. Thật khó để giải thích vì sao mỗi lần nhớ đến cô, con lại đều dễ xúc động đến vậy!
Hồi hè, ngày nào, con cũng nghĩ đến cô nhưng do không muốn làm phiền cô và mong cô được nghỉ ngơi trước khi vào năm học mới nên cuộc gọi điện thoại chỉ một phút hay một dòng tin nhắn hỏi thăm cô, con cũng run tay không thực hiện. Tất cả cảm xúc đó, ngòi bút không thể kể hết rồi cứ thế chất chứa thành nước mắt.
Lần đầu con gặp cô là vào một ngày tháng Bảy. Càng về sau, con cảm nhận được sự đặc biệt từ cô, khác xa các giáo viên Ngữ văn từ hồi cấp 1 của con. Cô hiền hậu, cô chân thành như người mẹ hiền thứ hai của con và tình cảm của cô đối với con rất chân thật, không chút giả dối. Con cảm ơn cô vì đã dành cho con thứ tình cảm quý giá và chân thành như vậy ạ!
Con thường lên tầng 5 nói chuyện với cô sau tiết bốn của buổi sáng, làm đám bạn lớp con lâu lâu lại vờ than thở: “Tớ ganh tị với cậu quá, vừa học giỏi lại vừa được cô giáo quý!”. Con yêu cô không chỉ vì con là học sinh của cô mà còn nhiều hơn thế. Bởi cô đã dạy con bao kiến thức bổ ích, cô đã khơi lên tình yêu của con đối với văn chương, cho “Mozart thứ hai” trong con lớn lên. Con hạnh phúc khi phát hiện ra, con đã “cao thượng” hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn từ khi gặp cô… Con xin gửi tới cô lời cảm ơn sâu sắc cho tất cả những điều tốt đẹp cô đã làm cho con ạ.
Cô ơi! Những lời cô khuyên bảo, những bức ảnh hai cô trò chụp với nhau, con đều nhớ như in. Đến cả khuôn mặt cười mà cô vẽ trong bức thư gửi con, ký hiệu trong tin nhắn cho con bằng dấu “:” và dấu “)” cũng được con đặt cho cái tên thân mật là “Ditto” vì nó trông giống khuôn mặt của Ditto trong phim Pokémon.
Con chưa bao giờ dám nói câu: “Con yêu cô!”, tình cảm lắm mới chỉ là: “Con nhớ cô!”. Những lời yêu thương muốn nói với cô, con đều giữ trong lòng. Bởi yêu thương mãnh liệt đôi khi đâu phải được thể hiện hào nhoáng ra bên ngoài mà có khi được giấu kín, phải không cô?
Cô Tâm thật tuyệt vời! Cô dạy học trò từ những điều nhỏ nhặt nhất - những điều con tưởng chừng không quan trọng nhưng lại rất có ích khi bước vào đời. Cô thấu hiểu tâm lý của học trò, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn giúp con cải thiện mình, luôn dang tay ôm con và an ủi mỗi khi con có chuyện buồn. Cô chính là người khiến con biết suy nghĩ hơn, trở nên chín chắn hơn, biết yêu thương nhiều hơn…
Năm học mới đã đến. Con hứa sẽ chăm chỉ học hành, đạt được nhiều thành tích trong học tập. Quan trọng nhất, con không bao giờ từ bỏ tình yêu đối với văn chương đâu, cô ạ! Con sẽ tiếp tục phấn đấu, viết thật nhiều bài văn hay để ngày nào đó trở về tầng 5 MC, con lại cười tươi khoe những điểm 9, điểm 10 với cô. Cô Tâm ơi! Cô luôn là giáo viên mà con hết mực kính trọng và yêu thương. Con yêu cô rất nhiều!
MỸ LINH
(9P2)