Chào chị, chị có thể giới thiệu vắn tắt về chặng đường đã qua của mình, từ cô nhóc lớp 6 đến khi trưởng thành?
Chị sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Lớp 5, chị đoạt giải Toán Quốc gia, được nhận học bổng lên Hà Nội học. Chị có duyên biết đến Trường Marie Curie chuẩn bị được thành lập, được gặp thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang và các bạn, các anh chị học giỏi, đạt nhiều thành tích Quốc gia như: bạn Mai Thanh Bình, Trần Anh Sơn, Nguyễn Trung Tú, anh Nguyễn Thái Hà… rồi các cô: cô Y Linh, cô Yến Thơ, cô Đức, cô Nhung, cô Phương, cô Liễu... Các thầy cô và các bạn đã "quyến rũ" chị đầu quân về ngôi trường này. Chị cùng các bạn thân học rất giỏi khác như: Trần Trung Tiến, Tống Ngọc Tú, Phạm Lan Hoa… rời quê hương và trở thành lứa học sinh đầu tiên của trường.
Sau đó, chị học chuyên Toán Tổng hợp Hà Nôi, rồi khoa Toán – Tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Bây giờ, sau 7 năm ra trường, chị đi làm, phục vụ những "người trồng lúa” tại Trung tâm CNTT - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Hiện chị đang tạm ngừng công việc để theo học chương trình Chính sách công Fulbright - một chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường Harvard Kennedy với hy vọng có thêm kiến thức để giúp ích cho xã hội nhiều hơn.
Chị Bách Khoa năm lớp 6 và năm lớp 7
Hình ảnh của cô bé Bách Khoa hồi học cấp 2 MC và bây giờ có gì giống và khác nhau ạ?
Chị đã hỏi lại một người bạn biết chị từ hồi đó đến giờ câu hỏi này thì họ bảo: "Ngày xưa, bạn là con nai vàng ngơ ngác..., cấp 3 là con hươu ngơ ngác, còn bây giờ... là con hổ con ngơ ngác". (Không biết có đúng không? :) )
Nhưng có một điều là càng lớn, càng học nhiều, biết nhiều thì chị lại càng ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao công việc của các thầy cô nói chung và của người mẹ kính yêu của chị - mẹ Xuân, cũng là cô giáo... Chị càng cảm thấy mình thật may mắn khi được lớn lên từ ngôi trường Marie Curie.
Chị Bách Khoa (hồi học lớp 6) chụp ảnh cùng các bạn và cô giáo.
Điều gì để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong chị khi là cô học trò MC?
Có lẽ chị là một trong những người rất may mắn trong học tập và bè bạn. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và cho đến tận bây giờ, chị luôn được học trong những lớp đặc biệt với những thầy cô giáo hết sức tận tình và bạn bè dành nhiều tình yêu thương cho nhau.
Chỉ có điều là ở MC, chị được chứng kiến mọi điều từ những ngày đầu thành lập trường, biết được những lo toan, vất vả của thầy Hiệu trưởng, "người cha" kính yêu đã gây dựng nên mái trường MC này và sự quan tâm, hết lòng vì học trò của thầy. Dù rất bận rộn chuẩn bị thành lập trường nhưng cô học trò nhỏ ngày ấy vẫn được thầy Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm dành thời gian chở đi mua đồ mặc hôm khai giảng năm học đầu tiên của trường. Chị và các bạn còn được thầy thường xuyên hỏi han, quan tâm, chăm sóc từ giấc ngủ, bữa ăn đến chuyện học hành, được cùng thầy tập hát bài hát đầu tiên của trường do thầy Lê Thống Nhất sáng tác rồi được đọc bao áng văn, bài thơ chất chứa bao tình cảm của thầy dành cho học trò trong Nội san của trường ngày ấy mà giờ đọc lại, chị vẫn không khỏi xúc động trước lòng yêu thương, bao dung lớn lao ấy…
Lớn lên, lũ học trò yêu được thầy cô tâm sự, biết thêm bao việc làm, hành động đầy nhân văn mà thầm lặng của thầy dành cho học trò MC nhưng học sinh lại không hề hay biết vì thầy yêu cầu không được tiết lộ… Mười năm, mười lăm năm..., bao công việc bộn bề, đưa bao thế hệ học trò “qua sông”, những tưởng thầy có thể quên những cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào, thế nhưng thầy vẫn nhớ và dành tình yêu thương. Thầy nhớ từng đứa một ngày ấy, dù xuất sắc nổi bật hay bình thường như mọi người…
Hình ảnh của thầy, của các thầy cô giáo khác, của tụi bạn thời "bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng" và những bài học, tình cảm ấy chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong lòng chị.
Thời đi học, thầy cô nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho chị ạ?
Thầy cô nào cũng chăm sóc tụi chị từng ly từng chút một: bữa ăn xem có đủ no không, giấc ngủ có đủ ấm không, học bài có chỗ nào khó hiểu không? Có lẽ chẳng nơi nào tuyệt vời như MC khi thầy cô chở học trò đi chọn từng đôi giày, chiếc áo, bộ váy dù phải đi mấy nơi mới chọn mua được. Vào buổi chiều hay tối, thầy cô còn ở lại trường dạy thêm cho các bạn học yếu hơn các bạn khác mà không hề lấy tiền. Ban đêm, thầy cô đi qua các phòng xem các trò ngủ ngon giấc không, đã chịu đi ngủ chưa (Hồi đó, tụi chị ở nội trú), đính lại từng chiếc cúc, miếng áo bị rách hay tâm sự, giải toả những nỗi niềm của học trò… Đến giờ, tụi bạn cùng lứa với chị vẫn nhớ rất rõ tất cả những điều đó về thầy cô đấy.
Chị có thể chia sẻ bí quyết nào giúp chị đạt thành tích tốt trong học tập?
Hì, để chị nhớ lại xem nào. Có lẽ là do chị luôn duy trì được thời gian ăn, chơi, ngủ, nghỉ, rèn luyện thể thao và học hành hợp lý chăng? :) Ngoài ra, chị cũng luôn quan niệm rằng, việc học là một niềm vui, giúp mình khám phá biết bao điều thú vị của thế giới xung quanh nên luôn có động lực để cố gắng học tốt.
Chị Bách Khoa trong ngày nhận tấm bằng cử nhân lớp Kỹ sư tài năng, K44, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Cảm xúc của chị ra sao khi Trường Marie Curie bước sang tuổi 20 với sự kiện vô cùng đặc biệt - GALA 20?
Chị cũng không biết diễn tả thế nào. Có lẽ chị vẫn thấy mình "chậm lớn" quá, còn trường và thời gian lại đi quá nhanh.
Chị vẫn nhớ như in hình bóng các thầy cô của mình: thầy Khang, cô Y Linh, cô Yến Thơ, cô Đức, thầy Nhất, cô Nhung, cô Phương, cô Trâm, cô Bích, thầy Tôn Thân, cô Lệ Thanh, cô Hà, cô Ngọc, cả thầy Nam dạy sử nữa (dù thầy đã mất mấy năm rồi!). Trong suốt 20 năm qua, tụi chị vẫn thấy mình là những cô cậu học trò bé bỏng trước các thầy cô giáo ngày nào.
Chị vẫn nhớ bác Hoà, bác Lụa, các bác lao công, chú bảo vệ và những người chăm lo bữa ăn cho tụi chị. Nhớ nhà bếp đông vui mỗi bữa trưa, nhớ cái phản dài của phòng ngủ trên tầng ba, nhớ cây ngọc lan ngan ngát mùi hương, nhớ hồ hoa súng xinh xinh thả thuyền giấy… Nhớ mái trường mà tụi chị vẫn ăn ngủ, học hành, vui chơi ngày đó.
Theo chị, các cựu học sinh có thể làm gì để góp phần phát triển Trường ngày càng lớn mạnh hơn?
Các bạn và cả chị nữa hãy cư xử, học tập và làm việc thật tốt ở vị trí mình đang đảm nhận để trường có thể tự hào và mọi người đều phải thốt lên rằng: "A! Người đó từng học MC đấy"!
Các bạn hãy nghĩ về MC, nhớ về MC và dành một chút thời gian mỗi ngày cho MC. Lúc đấy, mỗi bạn sẽ biết được điều tốt nhất mà mình có thể làm để giúp MC ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, không chỉ để đền ơn, đáp nghĩa công ơn dạy dỗ của thầy cô mà còn để các thế hệ sau cũng được hưởng những ngày tháng học trò đáng nhớ như mình.
Riêng chị đã lập một trang wiki về trường. Các bạn, ai cũng có thể tạo nội dung và thông tin trên đó để những đứa con của MC cùng chia sẻ thông tin với nhau. Nếu có thời gian, các bạn hãy ghé thăm và tham gia trang: http://mariecuriehn.wikispaces.com nhé!
Chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới MC khi ngôi trường tròn 20 tuổi?
Con kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, vui tươi, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt đàn con thơ, truyền cho các em lẽ sống và niềm vui học tập và nhìn thấy những học trò của mình khôn lớn, trưởng thành. Con cũng kính chúc người cha vô cùng kính yêu của mái trường MC (người mà -ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy ^^) luôn khoẻ mạnh. (Con chỉ cần thầy khoẻ mạnh thôi vì con biết, thầy đã và đang làm rất nhiều điều cho MC).
Mình chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và tìm được những khoảng dừng trong dòng thời gian vội vã để nhìn lại, biết ơn mọi điều, cũng như thấy mình thật hạnh phúc…
Chị chúc các em học sinh hát thật hay, học thật mê say và hỏi thầy cô thật nhiều nhé! Đặc biệt, chúc MC bước sang hành trình tuổi 20 vẫn luôn sáng tạo, trẻ trung và căng tràn sức sống.
À, còn 1 điều nho nhỏ nữa, con hy vọng các thầy cô có thời gian lên facebook để tụi trò ở xa như chúng con được nhìn và tâm sự với thầy cô hàng ngày. :)
H. TUẤN
(Ghi chép)