Dù ra trường đã lâu nhưng với rất nhiều cựu MCer, mọi khoảnh khắc ở MC vẫn mãi luôn khắc sâu trong tim. Những chuyến xe buýt, các tiết học, giờ ăn, giờ chơi…, tất cả đều mang tới cho họ cả một trời thương nhớ.
Xe buýt
Nhà ở xa MC nên ngay từ lúc nhập học, mình đã đăng ký đi xe buýt trường. Mình nhớ, đó là tuyến 53. Trên xe có bác tài, các anh chị, bạn bè cùng lớp, cùng khối. Chúng mình từ lạ thành quen rồi dần dần là “đồng chí”.
Sáng nào không ngập tràn tiếng cười thì cũng là những lời “tám chuyện” rôm rả về trường, về lớp. Mọi người đều thân thiện và niềm nở. Chúng mình còn cùng ôn bài trên xe. Ai hiểu bài thì giảng cho người chưa hiểu. Có rất nhiều điểm 9, điểm 10 của mình là nhờ có “cộng đồng” nhỏ trên tuyến xe 53 tận tình giúp đỡ.
Tiết Anh LG
Các tiết Tiếng Anh Language Link (LG) là một trong những điều độc đáo mà mình chưa gặp ở đâu khác ngoài MC. Nhờ những giờ học bổ ích ấy, mình có được nền tảng tiếng Anh vững chắc. Tụi mình được học ngoại ngữ qua các hoạt động nhóm thú vị như: chơi board-game, làm poster, thuyết trình, tranh biện…
Bản thân mình không chỉ thu lượm kiến thức mới, niềm vui trong học tập mà còn tăng vốn hiểu biết xã hội. Từ một người rụt rè và ít nói, mình có thể tự tin thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh trước đám đông - điều mà mình của quá khứ chắc chắn không bao giờ dám làm. Học tiếng Anh ở MC cho mình sự can đảm để vượt qua giới hạn của bản thân mà không bị áp lực về thành tích; khiến mình hiểu tại sao lại có câu “Mỗi ngày đi học là một ngày vui”.
Những dự án bổ ích
Nếu chọn năm học đặc biệt nhất trong 4 năm THCS ở MC, mình sẽ trả lời là năm lớp 8. Vì lúc đó, mình được tiếp xúc với nhiều hoạt động ngoại khoá và dự án thú vị.
Lần đầu mình được thuyết trình thông qua hình thức diễn kịch, lần đầu được bắt tay làm phim tài liệu cùng các bạn, lần đầu được thử sức với công việc biên kịch rồi tham gia những hội thảo về bạo lực học đường, làm việc với nhiều tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội… Làm khá nhiều việc nên có lúc, mình bị mệt. Nhưng càng mệt, mình càng thấy vui và xứng đáng khi đón nhận thành quả.
Lần đầu thực hiện nhiều thứ thì không tránh khỏi những vấp váp, bỡ ngỡ nhưng mình và các bạn đã gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào. Hơn hết, chúng mình đã cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp trong những năm cấp 2.
Giờ ăn trưa
Mình khẳng định chắc nịch rằng, đồ ăn MC ngon số 2 thì không nơi nào khác là số 1. Khi còn học ở trường, mình luôn mong ngóng đến giờ ăn trưa. Mình của bây giờ lúc nào cũng nhớ cồn cào cơm MC như một người con xa xứ nhớ cơm nhà. Mình mê ẩm thực MC, yêu canteen xinh xắn không chỉ bởi chất lượng xịn xò mà còn vì những câu chuyện phía sau.
Nhớ hồi lớp 7, lớp 8, chúng mình được tham gia hoạt động “Một ngày làm bếp”. Lúc đó, mình mới có cơ hội cảm nhận nỗi vất vả, nhọc nhằn của cô, chú nhà ăn khi chuẩn bị hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Họ phải yêu nghề, yêu học trò lắm mới dành tâm huyết “siêu to khổng lồ” như vậy. Giữa bao việc bộn bề, các cô, chú vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình hướng dẫn chúng mình làm quen từng công đoạn. Ôi! Ước gì có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để bất cứ lúc nào nhớ canteen MC, mình có thể trở về ngay lập tức!
Sân bóng
Sân bóng MC luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng mình. Đó là những giờ Thể dục say mê. Đó là những lần cùng đám bạn mải mê tập bóng, là những ngày “múa may quay cuồng” cho Hội diễn văn nghệ hay nằm lăn lóc trên sân, ngắm nhìn bầu trời trong veo.
Mỗi lần về thăm MC, đứng trước sân bóng, sống mũi mình đều cay cay. Nhìn các em nô đùa vui vẻ quanh sân cỏ, mình bồi hồi nhớ lại những ký ức năm nào. Mình cũng từng là đứa trẻ như thế, không vướng bận buồn phiền mà sống với những niềm vui giản đơn. Vì vậy, các em hãy trân quý mọi khoảnh khắc được chạy nhảy trên sân bóng, được MC bao bọc yêu thương nhé!
P2-1620
Nhắc về chặng đường MC đồng hành với mình thì không thể thiếu sự có mặt của các “gà P2, 16 - 20”. Trong 4 năm ấy, có lúc giận dỗi, có lúc bất đồng quan điểm… nhưng tất cả cũng qua đi, chỉ còn một điều đặc biệt ở lại là sự đoàn kết. Chúng mình đã cùng trải qua những thăng trầm, chứ không bỏ lại bất cứ ai ở phía sau. Chúng mình sát cánh bên nhau bền chặt đến mức các cô nói vui rằng, P2 là “một đám bầy nhầy”.
Giờ chúng mình mỗi người một phương, ai cũng có con đường riêng để đi nhưng mình tin luôn tồn tại sợi dây gắn kết các thành viên trong lớp. P2-1620 phải thật hạnh phúc và mãi thương yêu nhau nhé!
MỸ LINH
(CHS P2, 16 - 20)