Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, của trò. Những cái ôm thắm thiết của thầy cô dành cho học trò, của học trò dành cho nhau… Đêm Prom để lại trong mỗi MCer cuối cấp khoảnh khắc bịn rịn, lưu luyến và nỗi nhớ khôn nguôi.
Nhớ lại những kỷ niệm đã qua với học sinh niên khoá 2012 - 2016, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang tâm sự: "Đã có biết bao khoảnh khắc đáng nhớ, biết bao kỷ niệm vui buồn, giận hờn trong bốn năm qua ở trường Marie Curie (2012 - 2016). Thầy nhớ rất rõ lứa các em tựu trường Marie Curie vào lớp 6 tại Trung Yên. Hôm nay ra trường tại Mỹ Đình...
Các em có nhắc đến những que kem vào dịp này, dịp khác trong bốn năm qua. Hôm nay nhớ lại những lần đó, thầy lại tặng các em mỗi người một que kem để mát lòng, mát dạ lúc chia xa. Món quà tuy nhỏ nhưng đậm tình thầy trò. Sau này nhắc đến que kem là nhớ đến đêm 27/5. Các em nhớ đến thầy. Thầy nhớ đến các em...
“Nắng mưa là chuyện của trời/ Lúc hay lúc dở chuyện của tôi ấy mà”/ Rồi thuở dại khờ cũng qua đi/ Lúc xa trường thèm một câu trách của cô/ Lúc trưởng thành thèm câu mắng của mẹ. Tất cả những gì hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Các em sẽ còn nhớ cô giáo chủ nhiệm với những lời mắng mỏ? Nhưng chính các cô lại dành cho các em tình cảm sâu sắc nhất. Các cô dẫn dắt các em trưởng thành bốn năm qua. Các cô lo cho học sinh từng bữa ăn, giấc ngủ, nhắc nhở các em những lúc chưa ngoan...
Đêm nay là đêm của các em. Ngày mai đây, các em sẽ xa nhau. Cho dù lên lớp 10 Marie Curie cũng chưa hẳn đã học với nhau. Nhiều em đi học ở các trường khác, xa thầy cô. Khoảnh khắc này rất bịn rịn. Tất cả những điều đó lưu lại thành khoảnh khắc nhớ mãi trong lòng chúng ta. Thầy hy vọng rằng, dù sau này các em đi đâu, trưởng thành như thế nào thì sẽ luôn nhớ về Marie Curie - mái trường ấm áp. Thầy luôn nghĩ đến các em, mong các em trưởng thành, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống".
Thay mặt các giáo viên chủ nhiệm khối 9, cô Thái Lê (GVCN 9I2) nghẹn ngào nói với học sinh: "Các con ơi! Kỳ thi trước mắt thật quan trọng. Nhưng cô đã từng tâm sự với 9I2 rằng: "Sự học là muôn đời. Biển học là mênh mông. Học giỏi thật là tuyệt. Nhưng học làm người tử tế còn quan trọng hơn". Các con ạ! Kỳ thi sắp tới rất quan trọng nhưng học làm người tử tế thì học suốt cả đời. Không có kỳ thi nào để kết thúc nó. Vì vậy, các con không nên tự mãn khi đạt được kết quả cao hơn bạn bè; không bi quan khi điểm của mình thấp hơn bạn và cũng không nên gây áp lực quá cho mình trong kỳ thi tới. Hãy tự tin bước vào chặng đường phía trước của các con bằng sự tử tế với cha mẹ, với cuộc đời này! Chúc các con "chân cứng, đá mềm"! Hãy chứng minh cha mẹ thật hạnh phúc khi sinh ra các con! Tất cả thầy cô ở mái trường này và ở những mái trường khác nữa thật vinh dự khi được làm người dạy dỗ các con. Yêu tất cả!!!".
Cảm ơn sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô trong suốt bốn năm học dưới mái trường Marie Curie, bạn Lân Trung (9I1) - học sinh tiêu biểu khối 9 (khoá 2012-2016) xúc động: "Chúng con đã được sống, được học tập dưới một mái nhà thứ hai tuyệt vời. Điều đó làm tuổi học trò của chúng con càng thêm đẹp và ý nghĩa… Khi chúng con cần người lái đò để chèo lái trên quãng sông - quãng đời đầy gian nan, các thầy cô đã xuất hiện… Chúng con rất cảm kích…
Chúng con rất biết ơn các thầy cô đã đồng hành trong suốt bốn năm học vừa qua. Các thầy cô không chỉ trải ra cuộc đời rộng lớn trước mắt chúng con bằng sự diệu kỳ của tri thức mà còn truyền cho học sinh một tình yêu, một nghị lực, một ý chí, một đam mê, một cảm hứng để chúng con đi tiếp trên hành trình cuộc sống… Chúng con sẽ mãi không quên một lời dạy đầy thiết tha mà ý nghĩa hay một cử chỉ ân tình, để chúng con được như ngày hôm nay… Chúng con cảm ơn tất cả.
Đặc biệt, tất cả các bạn khối 9 muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới người thầy đặc biệt - người luôn dõi theo chúng con, từ khi còn là những cậu bé, cô bé lớp Sáu non nớt… Ánh mắt thầy luôn dõi theo bước chân học sinh, trong lớp, trên sân bóng, trong nhà ăn, từ buổi sáng tinh mơ khi học trò khoác cặp sách bước vào trường cho đến giữa trưa hè gay gắt hay cho đến lúc tiếng trống khép lại một ngày nữa. Chỉ ánh mắt thôi cũng đủ nói lên tất cả, một trái tim nhân hậu, ân cần vì học sinh. Nhớ mãi tên người thầy kính yêu đó - thầy Khang…
Bốn năm học đủ làm nên một đại gia đình thống nhất, bền chặt… Nhưng vị thần Thời gian một lần nữa không cho phép chúng ta. Thời gian ta còn ở bên nhau, giờ đây chỉ còn tính bằng những khoảnh khắc. Vì thế, hãy cố níu giữ lấy những khoảnh khắc, níu giữ tình yêu quý giá ấy. Chúng con yêu các thầy cô, yêu tất cả mọi người… Chúng con yêu MARIE CURIE.
Liệu mai sau, khi chúng ta ở bất cứ đâu, làm gì… các bạn còn nhớ, còn tự hào vì mình là học sinh MARIE CURIE?
Goodbye MARIE CURIE…".