Với giọng hát ngọt ngào nhưng đầy nội lực, Trà My (CHS M1, 07 - 11) nổi tiếng trên mạng xã hội với những bản “cover” siêu “hot”. Mới đây, cô bạn còn trở thành Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019.
Chào Trà My! Bạn có thể “bật mí” về cơ duyên đến với nghệ thuật không?
Trà My: Từ hồi ba tuổi, mình đã thích nhảy múa và được mẹ đăng ký cho tham gia CLB Họa Mi để phát triển năng khiếu. Mới đầu, mình học múa, sau là khiêu vũ thể thao, aerobic. Một hôm, cô bạn trong đội hát gặp sự cố nên mình được chọn biểu diễn thay. Từ đó, mình xác định được rằng, ca hát chính là niềm đam mê.
Bạn bắt đầu thực hiện ước mơ như thế nào?
Trà My: Ban đầu, mình tích cực tham gia các cuộc thi hát của thành phố dành cho học sinh. Tốt nghiệp phổ thông, mình thi vào khoa Thanh nhạc, trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2014, mình bắt đầu “cover” các bài hát “hot”. Mới đầu, mình chỉ làm cho vui để thỏa đam mê ca hát nhưng không ngờ nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng mạng. Bản “Tâm sự với người lạ” bằng tiếng Anh và tiếng Việt của mình có gần 60.000 lượt nghe, 5.000 lượt thích và chia sẻ chỉ sau hai ngày đăng tải. Từ thành công nhỏ ấy, mình có thêm động lực để theo nghiệp ca hát và sản xuất những MV chuyên nghiệp.
Profile Thành tích: giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên TP. Hà Nội 2007; giải Nhì Tài năng trẻ Nghệ thuật Hà Nội 2016. Quan điểm sống: Mình chỉ sống một lần. Vì vậy, hãy sống hết mình, yêu thương hết lòng! Bởi điều còn lại cuối cùng không phải là những gì nhận được mà là những gì cho đi.
Trong mắt thầy cô, bạn bè: * Cô Thái Lê (GV Ngữ văn): Trà My là một cô bé trưởng thành sớm, rất nghị lực. Hồi còn học MC, em đã ước mơ trở thành ca sỹ và âm thầm phấn đấu, thực hiện điều đó. Sau khi em ra trường, cô trò vẫn thường xuyên liên lạc. Dõi theo sự trưởng thành của Trà My, tôi nhận thấy, em sống rất tình cảm, hiếu nghĩa, sâu sắc và nhân văn. * Duy Đức (CHS M1, 07 - 11): My là một người rất mạnh mẽ, không gục ngã trước khó khăn. Mình nhớ My bị bệnh dạ dày rất nặng, ngày nào cũng uống cả nắm thuốc. Mỗi ngày, cơn đau hành hạ cô bạn không biết bao lần, thế mà hiếm khi My nghỉ học. Đau là thế nhưng cô bạn vẫn cắn răng chịu, chứ không than phiền. Nhiều lần trong tiết học, My nắm tay áo mình. Quay sang nhìn, mình thấy mặt cô bạn tái mét vì quặn đau. Dù mình năn nỉ bảo xuống phòng Y tế nhưng My nhất quyết không muốn gây ồn ào trong lớp. Từ hồi học cấp 2, cô bạn đã quyết tâm theo nghệ thuật. Mình rất vui vì giờ đây, cô bạn đã thực hiện được ước mơ và liên tiếp gặt hái thành công. |
Trở thành người nổi tiếng, cuộc sống của bạn thay đổi ra sao?
Trà My: Đầu tiên là có nhiều người nghe mình hát. Sau khi nghe xong, họ sẽ có những ý kiến trái chiều nhưng mình luôn vui vẻ chấp nhận. Bởi mình cho rằng, khán giả còn bình luận tức là còn quan tâm; chứ sợ nhất cảm giác sản phẩm ra đời mà không ai chê, cũng chẳng ai khen.
Tiếp theo là mình biết trân quý sức lao động hơn. Để có những sản phẩm hay, mình phải hy sinh rất nhiều: thời gian, tiền bạc và cả mồ hôi, nước mắt. Mình thường xuyên phải dậy lúc 3, 4 giờ sáng giữa cái lạnh “cắt da, cắt thịt” để đi diễn, không ít lần biểu diễn ngoài trời ở nhiệt độ 10 độ C rồi về khuya, thiếu ngủ trầm trọng...
Trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
Trà My: Mình đã được đi diễn ở Trường Sa vào năm 2014, 2016 và 2018. Đó thực sự là những chuyến đi đáng nhớ của đời mình. Cảm xúc thật khó diễn tả, vừa bồi hồi xúc động, vừa chan chứa yêu thương! Mình được đến các đảo để thăm hỏi, động viên các chiến sỹ.
Những trải nghiệm ở đảo xa giúp mình nhận ra bản thân thật may mắn khi có cuộc sống đủ đầy; trong khi những người lính hy sinh cả thanh xuân, cuộc sống riêng để vững chắc tay súng, bảo vệ biển trời Tổ quốc. Mình biết ơn họ rất nhiều và tự nhủ phải cố gắng hơn, sống có ý nghĩa hơn để xứng đáng với điều đó.
Nói về thời học sinh MC, bạn nhớ nhất điều gì?
Trà My: Trước kia, mình từng theo học một trường công lập. Vì biến cố gia đình nên mình trở thành con người khác, không muốn đi học hay làm bất cứ việc gì. Việc chuyển đến lớp M1 do cô Thái Lê chủ nhiệm thực sự là bước ngoặt của đời mình. Cô và các bạn đã giúp mình dần thoát khỏi “vỏ ốc” để tham gia các hoạt động văn nghệ, cũng như phát triển kỹ năng sống. Hơn hết, mình được sống là chính mình.
Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường phía trước!