Ngày đầu bước chân vào cấp 3, tôi thấy mình “người lớn” hẳn khi được xếp vào lớp 10G2, được giao làm Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn. Ba năm cấp 3, tôi có cơ hội làm việc và gắn bó với rất nhiều thầy cô: cô Liên Hương (Giáo viên tiếng Anh), cô Thu Huyền (Giáo viên Sử) và cô Trần Nhung (Cố vấn Đoàn Trường)... Các cô không chỉ dạy tôi kiến thức mà còn chăm chút, chỉ bảo tôi như con gái của mình vậy.
Lê Minh Hằng.
Niềm vui đôi khi cũng đan xen cả nỗi buồn. Viết những dòng này, tôi không khỏi nghẹn ngào xúc động khi nghĩ về thầy Quang (Giáo viên Toán). Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo – ung thư vòm họng nhưng thầy vẫn can đản chiến đấu đến cùng trong những ngày tháng cuối cuộc đời với ý chí, niềm tin mạnh mẽ và những bài giảng của thầy vẫn đầy sinh động, lôi cuốn truyền tải tới chúng tôi.
Ngày đến viếng thầy, cả lớp không kìm được nước mắt. Tôi luôn biết ơn và xem thầy như người cha thứ hai của mình vậy. Tôi tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng tâm huyết với nghề, với trò của thầy và nguyện cầu ở nơi xa, thầy luôn được yên lòng.
Ngày chia tay lớp 12, chúng tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Tất cả òa khóc nức nở. Những kỷ niệm, những tấm ảnh, những dòng tâm sự, những món quà dễ thương của tuổi học trò... lần lượt hiện về. Để rồi khi xa mái trường, đứa nào cũng mong được trở về phòng học thân thương ấy, được lắng nghe thầy cô say sưa giảng bài.
Tôi luôn biết ơn Marie Curie bởi nơi đây đã “nuôi” tôi khôn lớn, trưởng thành. Xin ngàn lần cám ơn ngôi trường Marie Curie!
LÊ MINH HẰNG (Cựu học sinh lớp G2, niên khóa 2006-2009).