(Ghi theo lời kể của một cựu MCer từ những ngày đầu mới thành lập trường)
Tôi không biết hội con trai nhớ kỷ niệm gì không nhưng phe “tóc dài” chúng tôi, phái vốn được cho là dịu dàng, đoan trang thì yêu nhất những khoảnh khắc "gây lộn" với tụi nó. Chẳng là cứ đến giờ ra chơi, đám con trai, đứa giật tóc, đứa lấy vở, hộp bút của con gái đòi ném vào... nhà vệ sinh nam khiến các cô rượt đuổi và kêu la ầm ĩ quanh sân trường! Rồi tụi con gái, con trai “mồm năm, miệng mười” tán ngẫu cho nhau nghe, “buôn” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển... Đối với bản thân tôi, những ký ức ấy vẫn mãi thật tuyệt vời!
Lên cấp 3, tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen với bạn mới bởi phần lớn tụi nó đều tiếp tục học Marie Curie. Chúng tôi lại hội tụ. Vui hết biết!
Ngày tốt nghiệp cấp 3, chụp ảnh kỷ niệm tập thể lớp mà mặt đứa nào cũng buồn buồn. Chúng tôi mặc đồ cử nhân, cầm trên tay tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp. Cả lũ lít nhít ấy đứng quanh sân trường. Khoảng sân mọi hôm tấp nập là thế mà giờ im lặng đến lạ. Chỉ một tiếng nói thôi cũng đủ làm vang cả dãy hành lang lớp học.
Khi nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi gọi điện cho từng thầy cô và tụi bạn để thông báo kết quả! Thật hạnh phúc khi tụi nó đều đỗ, nhiều đứa còn vào cùng trường với tôi nữa – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chúng tôi mừng rỡ, hẹn nhau ra quán liên hoan. Xong cả hội kéo nhau về thăm trường. Vẫn là quang cảnh quen thuộc ấy, chẳng thay đổi tẹo nào. Kìa! Lớp 12I nằm đó! Vẫn bồn hoa mà tụi tôi tự trồng vào tiết Sinh học của cô Vân Anh. Vẫn cỗ xe bán nem chua rán và xúc xích mà cả đám túm tụm “đánh chén” cuối buổi chiều... Ai cũng không khỏi bồi hồi, xúc động nhớ lại khoảnh khắc xưa. Mới ngày nào còn là những cô nhóc, cậu nhóc bé xíu, thế mà giờ đều đã lớn và trở thành sinh viên đại học hết rồi.
Đó là hình ảnh của chúng tôi – những học sinh MC thế hệ đầu tiên của hơn chục năm về trước! Có thể bạn không tin nhưng tôi đang đi trên chuyến tàu trở về thời cắp sách đến trường...
NGUYỄN HỒNG MINH
(Lớp 6I2)