“Khi ta ở, chỉ là là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”
Marie Curie luôn là ngôi nhà lớn, ấm áp tình yêu thương của các thế hệ MCer...
Tôi đưa tay ra cửa sổ, hứng lấy những hạt nắng còn vương và bắt đầu đếm từng ngày một. Vậy là chúng tôi chỉ còn rất ít ngày nữa để ở bên nhau. Mỗi khi nhìn các em lớp dưới, tôi lại cảm thấy ghen tị. Chắc bây giờ, các em đang trông ngóng tới kỳ nghỉ Hè lắm. Nhưng các em đâu biết, chúng tôi - những học sinh sắp phải chia tay trường lại chẳng mong đợi “mùa hoa phượng nở” chút nào. Bởi vào lúc này, chúng tôi đang lắng lại, trải lòng về những kỷ niệm khó quên trong suốt bốn năm học qua. Chắc chẳng có nơi nào tuyệt như Marie Curie. Các thầy cô, ai cũng nhiệt tình, tâm lý với học sinh. Khi lớp tham gia giải bóng rổ hay bóng đá, chúng tôi luôn vui hết cỡ, cổ vũ hết mình. Chúng tôi còn kỳ công thổi bóng cả buổi sáng, khua chiêng gõ mõ inh ỏi rồi hét vang sân trường “9M… 2, 3… 9M” như thể thi đấu ngầm với đội bạn, xem lớp nào hét to hơn. Nhắc đến việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày 20/11, 26/3 là nhớ ngay tới những buổi thức trưa hay những hôm ra sức năn nỉ thầy cô cho nghỉ tiết để tập luyện… Những trải nghiệm thú vị đó đã bồi đắp cho chúng tôi biết bao cảm xúc.
Những năm trước, mỗi khi chứng kiến lễ chia tay xúc động của các anh chị khóa trước, tôi lại chực trào nước mắt. Tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu một ngày kia, tôi không được nhìn thấy cô chủ nhiệm đáng kính cùng 51 đứa bạn thân yêu. Từng trang lưu bút, từng cánh phượng hồng… đều ướt nhòe nước mắt. Với tôi, được sống và học tại Marie Curie thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.
Marie Curie ơi, đừng quên chúng tớ nhé! Chúng tớ đi xa một lát rồi sẽ quay về!
Nguyễn Thị Hồng Vân
(CHS M, 10-14)
Gửi thầy cô!
Suốt thời gian qua, không ít lần chúng con khiến thầy cô phiền lòng. Thế nhưng với tình yêu dành cho học trò, thầy cô đã bỏ qua những lỗi lầm đó và tiếp tục dẫn dắt chúng con đi hết chặng đường. Dù chẳng còn là trẻ con nữa nhưng chúng con lại vô tâm không nhận ra sự hy sinh, vất vả của thầy cô…
Thầy cô ơi! Chắc chẳng ở đâu có cô chủ nhiệm để lại trong lòng học sinh biết bao xúc cảm với câu nói đặc trưng: “Good, good, very good!”. Chắc chẳng ở đâu có cô giáo dạy Toán vẫn yêu học trò khi biết mình được mệnh danh là “Cô Parabol” bởi thân hình mũm mĩm. Chắc chẳng ở đâu có cô giáo Ngữ văn luôn dặn dò chúng con bằng những câu nói vui nhộn hay giáo viên Nhạc xì tin “pose ảnh” cùng học sinh… Và chắc cũng chẳng ở đâu có đội ngũ giáo viên sẵn sàng thức trưa để làm mâm cỗ Trung thu hoành tráng cho học sinh, mặc váy Hawaii lên sân khấu biểu diễn và nhiệt tình hò hét cổ vũ mỗi khi chúng con thi đấu bóng đá, bóng rổ…
Đặc biệt, người gây ấn tượng mạnh nhất với con chính là thầy Hiệu trưởng hiền như ông bụt, là “Thầy giáo già” với bài thơ thân thương dành tặng học sinh trong ngày Lễ tình yêu. Con sẽ nhớ mãi lời hứa giữa một người cha và những đứa con trong lần tham dự Đại hội Liên đội năm lớp 6: “Bất cứ khi nào gặp khó khăn, các con cứ liên lạc với thầy. Dù việc nhỏ hay việc lớn, thầy sẽ cùng các con vượt qua”.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ để chúng con nói lời cảm ơn tới các thầy cô!
Trần Phương Anh
(CHS E2, 10-14)
Đối với tớ, I2 thực sự rất đặc biệt. I2 là:
… những lần túm tụm “đánh chén” pizza hay gào thét cổ vũ bóng đá, bóng rổ.
… những lúc bao che cho nhau khi cả lớp cùng mắc lỗi hay lưu giữ những bí mật động trời của “hội quỷ sứ”.
… nơi tình thầy trò, tình cảm bạn bè được lên ngôi hay mỗi người có thể tìm được một người bạn tri kỷ để chia sẻ mọi điều.
… nơi mà ngay cả con trai, con gái đều có thể khóc “ngon lành” khi bị điểm kém, khi lớp chưa giành được chức Vô địch bóng rổ hay để vụt khỏi tay 10 triệu đồng tiền thưởng bóng đá.
… căn nhà nhỏ sưởi ấm tâm hồn của mỗi cô cậu học trò.
Năm cuối cấp, cảm xúc cứ thế ùa về. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, tớ và các cậu hãy cùng nhau làm những việc mà chúng mình thích, từng thứ, từng thứ một nhé!
Hôm cuối cùng chắc sẽ buồn lắm đây… Hẹn gặp lại nhau giữa thảm cỏ xanh nơi ngôi trường yêu dấu, các cậu nhé!
Nguyễn Thị Quỳnh Anh B
(CHS I2, 10-14)
Mình sẽ nhớ mãi sự chân thành và đáng yêu của các bạn nam vào ngày 14/1/2014.
Hôm đó, lớp mình thua bóng đá. Sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số 0 – 1, con gái làm mặt giận trêu con trai. Thế mà vừa bước chân vào lớp, Nam - đứa đá phản lưới nhà đã đứng nghiêm rồi nói với giọng đầy hối lỗi: “Xin lỗi các bạn! Lúc đấy, Nam và Hữu Đạt không hiểu ý nhau, khiến bóng chạy vào lưới lớp mình”. Nghe xong lời nhận lỗi của bạn đội trưởng, con gái chúng mình chẳng còn lí do gì để giận nữa. Khi đưa chai Pepsi cho đội bóng, đi đến đâu, tụi mình cũng nhận được câu xin lỗi của các bạn ấy. Quả thực lúc đó, con trai lớp mình rất đáng yêu!
Con trai 9M cũng cực kỳ tâm lý. 15h25 hôm ấy, các bạn còn tổ chức buổi thi đấu giao hữu giữa 10 thành viên của đội bóng đá với 6 bạn trong đội bóng rổ của lớp. Con gái tha hồ được hò hét cổ vũ trên sân. Kết thúc trận đấu, 10 bàn thắng được ghi vào lưới cả hai bên nhưng chúng mình vẫn cảm thấy rất vui. Bởi nỗi buồn đã được thổi bay hoàn toàn, chỉ kỷ niệm đẹp về tình bạn là còn mãi.
Phạm Mai Chi
(CHS M, 10-14)
Nhớ ngày đầu vào trường, ai cũng lạ lẫm, rụt rè. Thế rồi những ngày Hè đi bơi, những đêm hội bánh chưng, những trận bóng đá quyết liệt, hội chợ đổi đồ, Gala sinh nhật trường rồi cả những hôm mất điện, lớp quậy tưng bừng do được nghỉ học… đã khiến chúng tôi trở nên gần gũi nhau hơn. Tất cả kỷ niệm đều được ghi lại trong những bức ảnh treo cạnh tấm bảng xanh.
Tôi nhớ những buổi đi xem phim, xem chèo Quan Âm Thị Kính; nhớ những tiết đọc sách trong thư viện mini của lớp, ăn khao sinh nhật; nhớ những hôm phá cỗ Trung thu hoành tráng. Tôi cũng nhớ những cuốn sách được truyền tay nhau đi khắp lớp, những viên kẹo được xếp thành con số đại diện cho tổ mình.
Những khoảnh khắc huy hoàng khi lớp giành chiến thắng trong Hội diễn văn nghệ, những giây phút hồi hộp căng thẳng trong cuộc thi “Rung chuông Vàng” hay những ngày yên ả, thoải mái sau mỗi đợt thi học kỳ... cũng in dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tôi.
4 năm học, những giận dỗi, bồng bột trẻ con khi mới vào lớp 6 rồi cũng qua đi. Bây giờ, ai cũng ra dáng hơn, biết suy nghĩ hơn trước. Dưới sự nuôi nấng của mèo mẹ, 52 chú mèo con dường như đã trưởng thành rất nhiều.
Hôm Chung kết “Rung chuông Vàng” trong đêm bánh chưng cuối cùng của lớp, tôi chợt nhìn quanh rồi nói với Kiên: “Hãy nhớ lúc này đi nhé! Quần áo ám khói, cổ khản, chân tay mỏi nhừ nhưng ai cũng hết mình cổ vũ cho lớp”. Kiên “nhà báo” gật gù trả lời: “Chuẩn đấy!”. Dường như lúc đó, mọi thứ đều lặng đi, chỉ có tiếng hô “9G! 9G!” là vang mãi…
Nguyễn Đức Sơn
(CHS G, 10-14)
Kính gửi cô Cao Vân Khánh!
Từ khi cô chủ nhiệm lớp đến nay, số lần con bị ghi tên vào sổ đầu bài đếm không xuể. Con ngồi bàn đầu nhưng nghịch ngợm nhất. Con cũng lắm mồm và lười biếng nhất. Ngồi trước mặt cô nhưng con luôn bị nhắc nhở mất trật tự. Con không học giỏi như nhiều bạn, cũng không làm cô “nở mày nở mặt” với những điểm phẩy cao ngất ngưởng. Thế nhưng mỗi ngày, con luôn kê giường ngủ cho cô đều đặn. Mỗi tiết toán hình, con luôn gỡ phấn khỏi compa khi nó kẹt. Thi thoảng đi mua bánh mì cho cô nên con biết cô không ăn dưa chuột và ớt. Con còn biết rõ loại bánh cô thích ăn vào tiết 3 buổi chiều hàng ngày hay mỗi khi chấm bài, cô phải lắc đầu, xoay vai vài cái cho đỡ mỏi. Con biết cách làm cô cười nhưng con cũng biết cách khiến cô bực mình. Con không có chữ ký của bố mẹ trong tờ bảng điểm, con giấu sổ ghi đầu bài, con nghịch ngợm... Con xin lỗi và cũng cảm ơn cô rất nhiều! Những lời nhắc nhở cô dành cho con vào giờ tự học hay những tin nhắn thông báo cho mẹ con mỗi khi con bị điểm thấp... đã giúp con nhận ra lỗi của mình. Con rất vui vì những điều cô đã làm cho con, cũng như các bạn trong lớp mình. Có thể cô thấy giận vì những lỗi lầm của con, có thể cô lại thấy buồn cười vì một vài câu văn của con diễn đạt chưa chuẩn hay vụng về. Nhưng đó là tình cảm chân thành nhất, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của con đối với cô. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ!
Nguyễn Tuấn Khải
(CHS G, 10-14)