Khi con chuẩn bị vào lớp 1, tôi đã tham khảo rất nhiều trường với tiêu chí về sự thân thiện, vui vẻ để con không phải lo lắng mỗi ngày đến lớp. Sau khi được bạn bè giới thiệu, tôi lên mạng Internet tìm thông tin về trường Marie Curie. Đặc biệt, những bài báo về “ông nội” Khang khiến tôi tràn ngập niềm tin vào thầy Hiệu trưởng đáng kính. Vì thế, tôi đã quyết định mua hồ sơ và nuôi ước mơ cho con vào học ở ngôi trường hạnh phúc.
Ngày trải nghiệm vào lớp 1, con rất hào hứng. Bước chân vào trường, hai mẹ con cảm thấy vô cùng vui mừng khi nhận được sự đón tiếp ân cần của tập thể giáo viên, CBNV Tiểu học 2. Các cô giáo dịu dàng trong tà áo dài xanh với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, giống như những cô tiên bước ra từ truyện cổ tích.
Cuối ngày trải nghiệm, tôi đến lớp thì thấy con đang phụ giúp cô dọn đồ, gấp khăn. Tâm trạng háo hức của con khiến tôi cảm thấy rất yên tâm và càng tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Trên đường về nhà, con líu lo kể chuyện đồ ăn ở trường rất ngon; được làm quen với hai cô giáo rất xinh cùng nhiều bạn mới; buổi trưa ngủ một giấc ngon lành; đặc biệt là nhà vệ sinh của MC sạch đẹp như khách sạn... Nghe con nói, tôi thực sự hạnh phúc và càng khát khao con được vào học ở đây.
Khi biết tin con trúng tuyển, cả nhà vỡ òa niềm vui. Ngày tập trung đầu năm, con cầm tay tôi đòi đi tìm bằng được cô giáo dạy hôm trải nghiệm. Như một phép màu, đúng lúc đó, cô Lan Anh từ trong lớp đi ra. Con liền chạy ùa vào lòng cô, vừa mếu máo vừa nói: “Đây mới là cô giáo của con!”. Hai cô trò ôm nhau như đã quen biết từ lâu. Lúc ấy, cô nhanh trí trấn an và dắt con vào lớp 1P3 mặc dù con không có tên ở lớp đó. Xúc động trước cảnh cô trò quyến luyến nhau, tôi đã lên văn phòng trường xin cho con được vào lớp của cô Đỗ Thảo (GVCN) và cô Lan Anh (PCN). BGH vui vẻ đồng ý và từ hôm ấy, con chính thức là thành viên của ngôi nhà P3.
Con đã chọn cô và cô cũng dìu dắt con từ những bước chân đầu tiên. Đó là ấn tượng của tôi và con gái mà đến giờ, hai mẹ con vẫn nhớ như in. Chắc hẳn các cô rất dịu dàng và gần gũi, ân cần chăm lo cho học trò nhỏ nên các con mới yêu quý ngay từ buổi ban đầu như thế! Kỷ niệm đẹp ấy sẽ là hành trang theo con suốt cuộc đời.
Còn nhớ một hôm trời mưa rất to, tôi đi xe máy đưa con đến trường. Khi tôi đang lúng túng cho con xuống xe, phần vì sợ con ướt, phần vì lo con trượt chân ngã thì cô Lan Anh (Hiệu trưởng Tiểu học 2) cầm ô chạy đến, đỡ con xuống và đưa lên cầu thang. Tôi rất xúc động vì sự nhân văn và tử tế của cô. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, rằng ở chức vụ ấy, có phải Hiệu trưởng của ngôi trường nào cũng làm thế không. Tôi vô cùng hạnh phúc vì MC đã gieo vào trái tim con lòng nhân ái cùng những “hạt mầm yêu thương” đầu tiên trong đời.
Con vốn là cô bé ngại đám đông. Trước đây, khi chơi với các bạn, con tươi cười đùa nghịch nhưng lúc đứng trước tập thể lại không dám thể hiện bản thân. Thế nhưng với gần 5 năm học ở trường, con đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Con nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa cùng bạn bè. Sau 3 năm “trắng tay” ở các giải đấu, năm học vừa qua, lớp P3 đã bứt phá vươn lên với giải Nhất kéo co và bóng đá. Để có được kết quả này, các con đã dày công luyện tập, cùng với đó là sự hỗ trợ hết mình của cô giáo và các bố mẹ. Những buổi các con thi đấu, đông đảo phụ huynh trong lớp đến cổ vũ: nào là băng rôn, khẩu hiệu; nào là tiếng trống vang dội cả góc trời…
Con học ở MC nên hằng năm, tôi được tham gia lễ hội Bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc. Ở thành phố đông đúc và chật chội, muốn cho con trải nghiệm việc cùng gia đình gói bánh ngày Tết thật sự không dễ chút nào. Thế nhưng, mong ước đó đã được tìm thấy ở ngôi trường này. Không khí lễ hội thật nhộn nhịp! Các ông bà, bố mẹ như được trở về những ngày xưa yêu dấu khi cùng cháu, con gói từng chiếc bánh chưng xanh và quây quần bên bếp củi bập bùng. Chiều tối, các con được mang bánh về để cả nhà thưởng thức. Mấy năm nay, đó luôn là chiếc bánh chưng đầu tiên mà gia đình tôi ăn vào dịp Tết. Nếu bố bận đi công tác mà chưa kịp về nhà vào ngày ấy, con sẽ nhắn tin cho bố là để dành phần bánh chưng do lớp con gói.
Nhìn lại những giá trị nhân văn mà tôi tận mắt chứng kiến khi đồng hành với con tại Tiểu học Marie Curie 2, nhìn những lứa học trò trưởng thành nay là những nhà khoa học, doanh nhân, bác sỹ..., tôi cảm ơn thầy Khang rất nhiều vì đã làm giáo dục bằng cả trái tim và tâm huyết suốt cả cuộc đời. Tôi xin gửi lời tri ân đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên - những người đã vun đắp, xây dựng và nâng cánh ước mơ cho các con ngay từ buổi đầu tiên đến trường. Tôi hiểu rằng, những người cha, người mẹ thứ hai đã rất vất vả, tận tình lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ cho đến dạy dỗ làm người. Các thầy cô chính là những người mở rộng cánh cửa tương lai cho cuộc đời của mỗi MCer!
Cô THU HẢI
(Mẹ của Hà An, 5P3)