Ngôi trường Marie Curie không chỉ là nơi để MCer nuôi dưỡng ước mơ mà còn là chốn trở về khoảng trời tuổi thơ của các bậc cha mẹ.
Lúc con gái khoảng 3 - 4 tuổi, tôi đã quan tâm đến việc chọn trường Tiểu học cho con. Gia đình tôi có người bác ở gần trường Marie Curie. Ngày ngày đi qua cổng Trường Sa - Hoàng Sa nên bác hào hứng kể cho tôi nghe về các hoạt động của trường. Bác bảo, cậu bé hàng xóm từ ngày vào đây học trở nên tươi vui hơn rất nhiều. Qua chia sẻ của bác, tôi bắt đầu tìm hiểu về MC. Thật thú vị là mỗi lần đến nhà bác chơi, khi đi qua cổng trường, con đều reo lên: “Đây là trường học của con đấy!”.
Trong quá trình tìm hiểu thông tin, điều gây ấn tượng nhất với tôi chính là tình cảm của các lứa học trò dành cho trường, thầy cô, đặc biệt là người thầy đáng kính mà các con gọi là “ông nội”. Tôi chưa từng thấy điều đó ở bất cứ ngôi trường nào.
Ngày đưa con đi trải nghiệm lớp 1, tôi lập tức nhận ra “ông nội” vì thầy Khang khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy của người Hiệu trưởng. “Ông nội” rất bình dị, từ tốn hoà vào đám đông cha mẹ học sinh để quan sát. Điều này càng khiến tôi cảm thấy yên tâm, tin tưởng.
Hiện con tôi học lớp 2. Mỗi ngày tới trường, con thêm trưởng thành, tiến bộ hơn. Con biết tự lập kế hoạch cho bản thân, hoàn toàn tự giác trong chuyện học hành, cũng như các việc cá nhân. Con rất có trách nhiệm và luôn thực hiện nghiêm túc quy định của trường lớp, biết nhận khuyết điểm và sửa sai.
Tôi rất vui khi thấy tình cảm mà con dành cho “ông nội”, thầy cô, bạn bè và ngôi trường này ngày một lớn dần. Con thường bày tỏ mong muốn được học ở MC tới hết bậc THPT. Mong ước ấy của con rất chính đáng bởi tôi cũng cảm nhận được MC gần gũi như mái nhà thân thương. Không chỉ vậy, tại đây, các bố mẹ có rất nhiều dịp gặp gỡ, cùng các con tham gia các sự kiện do nhà trường tổ chức. Qua mỗi hoạt động, chúng tôi lại gắn bó với nhau hơn, đúng nghĩa là một đại gia đình.
Năm nay, lớp của con đoạt giải Đặc biệt của Hội diễn văn nghệ 27. Đó là thành quả của sự gắn kết, yêu thương, cùng nhau cố gắng của cô trò và cha mẹ. Thực sự chúng tôi đã có một kỷ niệm rất tuyệt vời và đáng nhớ.
Đón năm mới Canh Tý, chúng tôi háo hức được tham gia lễ hội Bánh chưng rất thú vị và ý nghĩa ở MC. Nhớ lễ hội năm ngoái, tôi đến trường từ sớm để lần đầu tiên trong đời được tự tay gói bánh. Sau 1 - 2 chiếc chưa được vuông vắn và chắc chắn, nhờ sự chỉ bảo của các ông bà, bố mẹ khác, tôi đã gói gần chục chiếc bánh chuẩn chỉ.
Đến MC những ngày giáp Tết, thấy cô trò xúng xính bộ áo dài truyền thống, các con tíu tít, quây quần cùng người lớn gói bánh, tôi thực sự thấy rất đầm ấm, thân thương.
Nhân năm mới 2020, tôi xin kính chúc các thầy cô, các con học sinh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc trường Marie Curie sẽ mãi là điểm đến mà tất cả thầy trò, các bậc cha mẹ luôn cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc tới!
Cô PHẠM MINH
(Mẹ của Thiên Kim, 2M2)
Hai con gái của tôi hiện học ở MC. Từ những cô bé nhút nhát, giờ các con đều mạnh dạn giao tiếp, hòa đồng với các bạn, đặc biệt rất thích tham gia các hoạt động tập thể như: đấu bóng rổ, kéo co, biểu diễn văn nghệ.
Về học tập, sự thay đổi lớn nhất ở các con là tinh thần tự giác; kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và tự tìm tòi, nghiên cứu thông qua việc đọc sách. Các con tự nhận thức được việc học là để trau dồi kiến thức cho bản thân, chứ không chỉ đơn thuần là giành điểm cao trong các kỳ thi.
Ngoài ra, thông qua các chương trình từ thiện, cũng như các hoạt động do nhà trường phát động như “Lễ khai giảng không bóng bay”, các con được hình thành và phát triển ý thức trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.
Mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi giữa gia đình và nhà trường khiến tôi thực sự ấn tượng. Tình hình học tập, sinh hoạt của các con đều được cập nhật chi tiết trên “group” của lớp, cũng như trong các buổi gặp trực tiếp với giáo viên.
Tôi nhớ lễ hội Bánh chưng có bà ngoại của hai con đến tham gia; những gian hàng Noel bày bán bánh, chai sữa do bố mẹ và các con tự làm. Tôi cũng không quên hình ảnh thầy Khang đến từng gian hàng, mua đồ ủng hộ hay làm khán giả nhiệt thành nhất trong những chương trình văn nghệ của các con. Gia đình tôi thực sự cảm kích mỗi khi được trực tiếp chứng kiến thầy chăm lo cho các con trong hoạt động hàng ngày và những lần đọc thư của thầy gửi cho cha mẹ học sinh.
Trong mấy tuần tập luyện cho Hội diễn văn nghệ 27, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự nhiệt huyết, tận tâm của cô chủ nhiệm; ý thức kỷ luật, sự đáng yêu của các con và sự nhiệt tình của các bậc cha mẹ. Dù tuổi đã cao nhưng ông của Minh Hải và Minh Hà vẫn tích cực tham gia vở diễn. Ông hứng khởi học từng động tác cùng các cháu và có mặt đầy đủ ở các buổi tập, tổng duyệt và biểu diễn. Sự đồng lòng quyết tâm này đã giúp lớp mang về giải Nhì. Tôi tin rằng, đây sẽ là kỷ niệm đẹp của các con trong năm cuối cấp.
Tôi nghĩ, mở cánh cửa ra thế giới là yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển của nhà trường. Tôi rất mong MC sẽ tổ chức giao lưu văn hóa với các trường danh tiếng ở những nền giáo dục tiên tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, phát huy thế mạnh ngoại ngữ sẵn có. Ngoài ra, tôi mong trường sẽ xây dựng được một cộng đồng cựu học sinh lớn mạnh để tạo nguồn cảm hứng cho các MCer hiện tại noi theo, cũng như mở ra các cơ hội học tập, nghề nghiệp trong tương lai.
Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc thầy Khang cùng thầy cô MC sức khỏe dồi dào và tràn đầy nhiệt huyết để vun đắp cho ngôi trường MC ngày một lớn mạnh.
Cô THU TRÀ
(Mẹ của Khánh Linh, 5M1 và Khánh Chi, 9P1)
Tôi đã chú ý tới trường Marie Curie từ lâu với sự nổi trội về chất lượng giáo dục. Lần đầu đến thăm MC vào đầu năm 2015, ngôi trường này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai. Cơ sở vật chất mới, đẹp. Phòng học, canteen, sân trường, nhà vệ sinh… đều được thiết kế rất tuyệt.
Hôm ấy diễn ra trận đấu bóng; rất đông học sinh, thầy cô đứng quanh sân trường, trên tầng để theo dõi. Lặng lẽ quan sát, tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy cô trò khoác vai nhau xem đấu bóng rồi trò chuyện một cách gần gũi, thân thiết. Hình ảnh đẹp ấy đã tác động sâu sắc tới tôi.
Khi tôi đi trong sân trường, các con học sinh vô tình gặp tôi đều cúi đầu chào rất lễ phép dù không biết tôi là ai. Tôi đã mỉm cười cảm ơn và chào lại các con. Tôi nhận thấy, lời chào, lời cảm ơn hay xin lỗi… tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không được thực hành hàng ngày thì khó có thể tạo thành thói quen. Tôi tin các MCer đã được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt thì những hành động ấy mới diễn ra tự nhiên như vậy.
Đến nay, suy nghĩ đó của tôi càng được chứng minh là đúng. Bạn học của hai con và các học sinh lớp lớn khi gặp tôi vẫn luôn hồ hởi: “Con chào cô!” hoặc xung phong giúp đỡ khi thấy tôi mang vác đồ nặng. Không chỉ vậy, các con còn được rèn ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với công việc. Tôi thực sự cảm ơn các thầy cô đã bền bỉ rèn giũa các con những nền nếp ấy.
Đặc biệt, tôi cảm ơn các cô vì luôn nắm rõ tình hình của học trò để kịp thời khích lệ, khen thưởng. Những câu nói, những món quà nhỏ của các cô đã động viên các con rất nhiều.
Tôi luôn tự hào kể với đồng nghiệp rằng, trường MC mỗi năm tổ chức hai giải bóng vào mùa thu và mùa xuân. Từ ngày vào đây học, các con say mê thể thao hơn và vô cùng hào hứng khi tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu.
Trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường, hai con đã thi vẽ và đều đoạt giải (một giải Nhì, một giải Khuyến khích). Cả nhà tôi đã đến Trung tâm hội nghị Quốc gia tham dự buổi lễ và thấy các con được xướng tên lên sân khấu nhận thưởng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của hàng nghìn người. Đó là kỷ niệm tuyệt vời mà gia đình tôi sẽ nhớ mãi.
Tôi xin chúc các thầy cô, các con học sinh một năm mới gặt hái nhiều thành công và luôn tràn đầy hạnh phúc ở mái nhà MC!
Cô HÀ PHƯƠNG
(Mẹ của Nhật Hà, 3G và Khải Anh, 5P2)