6 năm học chung trường, 4 năm hẹn hò, 19 năm về chung một nhà và hiện cùng làm việc tại MC, chú Nguyễn Việt Nam và cô Vũ Diệu Linh từ lâu đã coi ngôi trường này là nhà, là trái tim của mình.
Cô chú là những học sinh khóa đầu tiên của trường (92 - 95). Cấp 2, hai người học chung lớp M. Lên cấp 3, chú Nam học lớp P, cô Linh học lớp M, niên khóa 95 - 98.
Cô chú kể: “Lúc vào trường, chúng tôi học lớp 7. Mặc dù có ấn tượng và để ý nhau nhưng cả hai đều ngại ngùng, không dám thổ lộ. Cả nhóm chơi chung thi thoảng rủ nhau lên hồ Tây đạp vịt, đi chơi công viên Thủ Lệ hay tụ tập đến nhà bạn nấu nướng, ăn uống mà thôi”.
Thời ấy, chú Nam hiền lành, ít nói, nghịch ngầm và chơi bóng bàn, bóng đá rất giỏi; còn cô Linh giản dị, dịu dàng và rất kiệm lời. Tình yêu của cô chú nảy sinh từ tình bạn thân thiết, quý mến nhau.
Đối với cô chú, thời học trò ở MC thật đáng nhớ! Đó là lần đầu tiên trong đời được học bán trú, ăn và ngủ trưa tại trường. Chính vì thế, học sinh thời ấy rất yêu trường, gắn kết với nhau cho đến tận bây giờ.
Mỗi lần nhắc về Khương Đình, cô chú đều thấy tâm hồn rung động. Những khung cảnh, ký ức về ngôi trường MC thuở ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô chú. Bởi nơi đó chứng kiến tuổi niên thiếu của hai người với phòng bán trú, nhà ăn… đầy ắp tiếng cười, kỷ niệm.
“Tôi nhớ chiếc bàn to có hai chức năng: làm bàn ăn buổi trưa và chơi bóng bàn vào buổi chiều hay ở vườn hoa sân trước, vào giờ nghỉ, tụi học trò chơi đùa trong mùi hương thoang thoảng của hoa ngâu. Đến giờ, tôi chưa thấy ở đâu có vườn hoa ngâu như vậy.
Tôi nhớ cả hai cây hoa ngọc lan mà chúng tôi thường đứng dưới gốc cây, hít hà mùi thơm nồng nàn và thầm ước có được một bông. Thế nên, hiện trong khu vườn nhỏ nhà mình, tôi trồng một cây ngọc lan để khỏi phải ao ước nữa”, cô Linh nói.
30 năm ở MC, cô chú trải nghiệm ở nhiều vai trò: là học sinh, là phụ huynh, là cán bộ, nhân viên của trường.
“MC còn là nơi chúng tôi tìm được một nửa của đời mình. Vì vậy, MC là nhà, là trái tim của chúng tôi. Phần lớn thời gian của cuộc đời gắn bó với MC nên chúng tôi không hình dung được cuộc sống mà không có MC thì sẽ như thế nào”, cô chú tâm sự.
Hai cô chú chia sẻ thêm: “Chứng kiến sự phát triển 30 năm qua của MC, cảm xúc đầu tiên của chúng tôi là tự hào. Chưa bao giờ, chúng tôi thôi hãnh diện về MC, nhất là khi chứng kiến những khó khăn mà nhà trường từng trải qua, đặc biệt là về cơ sở vật chất, có những lúc tưởng chừng không có chỗ học.
Giờ đây, chúng tôi an tâm khi hai con - Quang Minh (12E1), Linh Chi (9I1) được học trong một ngôi trường hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm việc trong môi trường ổn định, vững vàng. Tất cả điều đó khiến chúng tôi cảm thấy đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời”.