Trong trái tim mỗi MCer, các thầy giáo không chỉ là những “người lái đò” tận tụy trong “chuyến đò” trao tri thức mà còn là những người bố ấm áp, giàu tình cảm và sẵn sàng làm tất cả vì đàn con thân yêu.
4 năm gắn bó với Marie Curie đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhớ hồi cuối năm lớp 5, sau khi xem cuốn catalogue và đến thăm trường, mình đã quyết định theo học tại đây. Mình nhận thấy, MC không chỉ có môi trường thân thiện, khuôn viên rộng lớn mà còn có đội ngũ giáo viên, nhân viên siêu thân thiện.
Bên cạnh vai trò “người lái đò” tâm huyết, thầy cô còn là những người cha, người mẹ thứ hai luôn khích lệ, động viên và tạo cơ hội cho học trò phát triển toàn diện. Trải qua cấp 2 ở MC, mình đã được trau dồi thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa như: Hội diễn văn nghệ, lễ hội Bánh chưng, giải bóng mùa xuân - thu... Trong đó, mình rất nhớ lần cuối thi đấu cùng đội bóng rổ nữ 9I1.
Lớp mình đã mời thầy Đức Hoà (GV Thể dục) làm huấn luyện viên. Trước đó, đội nữ gặp rất nhiều khó khăn và mắc không ít lỗi cơ bản. Thế nhưng, thầy Hoà luôn bình tĩnh và tận tình hướng dẫn.
Với kinh nghiệm dày dặn, thầy đã giúp chúng mình hứng thú kết thân với trái bóng. Trong quá trình tập, có bạn mắc một lỗi nhiều lần nhưng thầy vẫn kiên trì chỉ bảo. Dù chỉ học thầy 1 buổi/tuần nhưng khoảng thời gian đó rất ý nghĩa vì chúng mình vừa được chơi thể thao vừa được vui đùa với nhau.
Thầy Hoà còn luôn biết cách làm chúng mình cười trong giờ tập. Những lúc tập ném rổ, thầy thường nói, hãy tưởng tượng chiếc rổ chứa đựng những ước mơ, hoài bão và mục tiêu cần đạt được; mỗi lần ném trúng là chúng mình càng gần sự thành công hơn. Phương pháp giảng dạy đó đã khiến chúng mình chơi tốt môn thể thao này.
Đặc biệt, chỉ sau vài buổi học là thầy đã nhớ hết tên các thành viên trong đội bóng. Điều ấy khiến mình cảm nhận được sự quan tâm của thầy dành cho học sinh.
Không chỉ với thầy Hoà, mình còn biết ơn những thầy cô đã mang đến những kiến thức, bài học cuộc sống. Thực sự, mỗi thầy cô, mỗi cô chú nhân viên ở đây là những mảnh ghép sắc màu, khiến Marie Curie trở thành ngôi trường trong mơ của biết bao thế hệ học sinh.
QUỲNH HƯƠNG
(10E3)
Ban đầu, hai mẹ con mình khá vất vả trong việc tìm ngôi trường cấp 2 phù hợp. Nhưng sau khi đọc những bài viết về MC và được nhiều người tận tình giới thiệu, mẹ đã động viên và khích lệ mình thi vào đây. Ngày thông báo kết quả, mình rất vui khi chính thức trở thành MCer.
Ngay từ lần đầu đặt chân tới trường, mình đã phải thốt lên: “Oa! Mình chưa từng thấy ngôi trường nào rộng lớn và đẹp như thế này”. Trường trang bị đầy đủ tiện nghi cho học sinh và có các góc “check-in” “triệu like” như: sảnh piano, không gian ngoài trời thơ mộng với các loại cây, hoa hay những tấm kính sắc màu chạy dọc hành lang...
Không những vậy, mình cảm thấy may mắn khi theo học MC bởi các thầy cô ở đây luôn chỉ bảo tận tình và ân cần với học sinh. Trong quá trình học, người để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất là thầy Văn Quân (GV Toán).
Thầy Quân luôn sát cánh, gắn bó với chúng mình. Nhớ lần lớp mình lọt vào Bán kết giải bóng rổ năm học 2020 - 2021, thầy đã cùng đội đi từ cơ sở Hà Đông lên cơ sở Mỹ Đình để cổ vũ.
Là một thành viên của đội bóng, mình có phần căng thẳng khi phải đối đầu với đối thủ “nặng ký”. Nhận thấy điều ấy, thầy Quân đã đến động viên để mình cùng các bạn thoải mái tinh thần và thi đấu tốt. Thầy còn hứa chiêu đãi kem nếu chúng mình giành chiến thắng.
Khi đội bạn dẫn trước tỷ số, mình chơi bóng với thái độ rụt rè, e ngại. Nhưng khi nhìn thầy Quân giơ cao băng rôn có dòng chữ: “7I4, let’s go!” và hô to: “Cố lên! Cố lên nào!”, mình thấy như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục thi đấu.
Hay khi cả đội buồn rầu do thua trận đó, thầy Quân đã tổ chức “gameshow” nhỏ để chúng mình có tâm trạng tốt hơn. Về đến nơi, thầy còn mời chúng mình ăn kem.
Thầy nói rằng, thắng - thua không quan trọng, điều quý nhất là chúng mình đã thi đấu hết sức và nỗ lực ấy rất đáng khen ngợi. Nghe những lời khích lệ của thầy, chúng mình vô cùng xúc động.
Không chỉ là người thầy ấm áp, bố Quân còn rất tâm lý và hết mực quan tâm học sinh.
Hồi trước, lớp mình có một bạn chưa tập trung học. Một lần trong giờ Toán, bạn ấy làm thiếu bài tập về nhà. Hết giờ học, thầy gọi bạn ấy ra trò chuyện riêng. Từ đó, bạn ấy không làm thiếu bài tập nữa và thành tích học tập ngày càng tốt lên.
Không chỉ vậy, thầy còn giúp học trò hiểu ra rằng, mỗi người cần tự đứng trên đôi chân của mình, không nên trở thành cây tầm gửi trong cuộc sống; giá trị con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà ở cách sống.
Thay mặt các bạn, con xin cảm ơn thầy Quân - người thầy, người bố đáng kính vì đã mang tới cho chúng con những bài học bổ ích.
HOÀNG LINH
(8I4)
Hồi cấp 2, mình đã biết đến thầy Văn Sự (GV Thể dục) nhưng chưa có cơ hội được học thầy. Tiếp tục theo học THPT ở MC, mình được các bạn tin tưởng bầu làm đội trưởng đội bóng rổ của khối. Nhờ đó, mình được tiếp xúc với thầy Sự nhiều hơn.
Mình cảm thấy vô cùng thích thú khi tham gia tiết học của thầy. Thầy có đôi mắt sáng, dáng cao. Thầy còn rất vui tính, luôn tạo ra tiếng cười trong giờ dạy để chúng mình hứng thú học tập.
Chưa hết, thầy luôn chỉ bảo, nhắc nhở chúng mình phải khởi động thật kỹ trước khi tập thể thao để tránh chấn thương.
Thật vui khi thầy Sự phụ trách đội bóng rổ khối THPT! Thầy luôn đồng hành trong các trận đấu và tiếp thêm động lực, tinh thần để chúng mình thi đấu tốt nhất vì màu cờ, sắc áo MC.
Thầy còn thường xuyên ngồi tâm sự, trao đổi với mình về những kế hoạch để giúp MCBC phát triển tốt nhất và tạo ra một cộng đồng bóng rổ MC lớn mạnh. Tuy chúng mình chưa thể mang về huy chương tặng MC, tặng thầy nhưng thầy luôn cười vui vẻ, nói: “Cả đội đã rất cố gắng rồi!”. Thầy giống như người cha thứ hai của mình.
Sau những trận thua đầy tiếc nuối, mình đã khóc rất nhiều. Khi đó, thầy luôn động viên để mình trở nên mạnh mẽ hơn và nhận ra rằng: “Cuộc sống có lúc được, lúc mất nhưng ta hãy luôn tự hào về những gì đã làm”.
Giờ chia xa MC, mình mong thầy Sự luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, thành công trong cuộc sống và có nhiều lứa học trò tuyệt vời hơn nữa.
QUÝ DƯƠNG
(CHS E4, 18 - 21)
Trong những năm học tập ở MC, mình rất ấn tượng với các cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường. Đầu tiên là các bác tổ Bảo vệ luôn nhiệt tình, vui vẻ. Những lần ngồi chờ ở phòng làm việc của các bác, mình thường được nghe kể về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện học sinh các khóa.
Tiếp đến là thầy Văn Sự - giáo viên môn Thể dục của mình trong 3 năm qua. Thật may mắn khi mình được cùng thầy tham gia các giải thể thao của quận và thành phố! Những ngày đi thi đấu, mình cảm nhận được sự ân cần và tận tình của thầy với tất cả thành viên trong đoàn; từ các cầu thủ đến bác lái xe. Và không thể thiếu thầy Huy Nghĩa - người đồng hành với mình trong các sự kiện của khối THPT. Được làm việc với thầy, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng có lẽ, người khiến mình ấn tượng nhất là thầy Văn An - giáo viên môn An ninh Quốc phòng, chủ nhiệm lớp mình. Thầy đã cho mình những kỷ niệm và bài học chẳng thể nào quên.
Trong 3 năm dìu dắt G2, thầy luôn tận tụy, hết mực thương yêu học trò như những đứa con ruột.
Nhớ những ngày cận kề Hội diễn văn nghệ, thầy cùng cả lớp ở lại trường tập luyện đến tối muộn mới về. Thầy để ý từng chi tiết, động tác rồi từng bộ trang phục, đạo cụ. Thầy còn trực tiếp tham gia làm đạo cụ để chúng mình đưa lên sân khấu.
Ngoài ra, thầy chăm lo từ bữa ăn đến đồ uống để chúng mình luôn có thể trạng tốt nhất. Sau mỗi buổi tập, thầy luôn có những lời động viên chân thành, ấm áp.
Đến ngày Chung khảo, dù rất bận rộn với tiết mục của giáo viên nhưng thầy An vẫn ân cần, sát sao với màn biểu diễn của lớp. Tri ân thầy, chúng mình đã rất nỗ lực để giành được giải cao.
Mình thực sự cảm thấy rất may mắn khi được thầy An chủ nhiệm. Thầy đã giúp mình trưởng thành, biết cách ứng xử trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn và học hỏi nhiều điều quý giá. Mình rất kính trọng thầy và sẽ luôn ghi nhớ những bài học mà thầy chỉ dạy.
ĐỨC MINH
(CHS G2, 18 - 21)
Gắn bó 7 năm với Marie Curie, ngôi nhà này đã cho mình biết bao thầy cô, người bạn tuyệt vời. Đặc biệt lên cấp 3, mình có cơ hội được tiếp xúc với thầy Chính Nghĩa (GV Vật lý). Với mình, thầy là người dạy học thú vị nhất từ trước tới giờ.
Thú thực hồi lớp 10, mình thấy thầy Nghĩa khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhưng lên lớp 11, mình đã hiểu thầy hơn thông qua lần đi từ thiện cùng nhà trường vào miền Trung.
Lúc mới lên ô tô, mình khá lo lắng khi ngồi cạnh thầy. Nhưng thật lạ, sự cởi mở của thầy đã khiến mình xóa tan những suy nghĩ ban đầu.
Thầy rất quan tâm mọi người và liên tục mời mình ăn bánh kẹo để có thêm sức cho chuyến đi dài. Mình cũng vô cùng bất ngờ khi thấy thầy ấm áp và hài hước hơn thường ngày rất nhiều. Không chỉ vậy, thầy còn đố mình rất nhiều câu hỏi hóc búa mà đến giờ, mình vẫn chưa trả lời được, hì hì.
Sau chuyến đi từ thiện, mình thấy tiết học của thầy ngày càng thú vị và không còn “sợ” thầy như trước nữa. Bên cạnh nội dung bài học, thầy thường kể cho chúng mình những câu chuyện cuộc sống. Cuối học kỳ, thầy còn tạo cơ hội cho chúng mình gỡ điểm bằng những bài kiểm tra nhỏ hoặc chấm vở. Mình rất mong trong năm học cuối ở MC, mình và các bạn sẽ có thêm thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ với thầy.
XUÂN DUY
(12E2)
Ngoài những người anh em “siêu hay ho” ở 11G thì những người bố, người mẹ tận tâm dạy dỗ tôi tại MC sẽ là những gương mặt mà tôi nhớ mãi. Mỗi người thầy có cá tính, sức hút riêng: thầy Văn An (GV ANQP) với “skill” tháo, lắp súng khiến chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt; thầy Chính Nghĩa (GV Vật lý) giảng bài siêu “cuốn”... Nhưng người để lại cho tôi vô vàn kỷ niệm thú vị là thầy Văn Cương (GV Toán).
Với chúng tôi, ngày nào gặp thầy Cương cũng đều đáng nhớ. Chẳng hạn như những lần thầy bỗng “đứng hình”, “lùi bước về sau, thấy… lớp rõ hơn” để nhắc chúng tôi trật tự. Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ hiệu quả.
Hay hình ảnh thầy Cương “Triết lý”, thầy Cương “Bình luận” với những câu “quote” để đời với học trò. Tôi đoán rằng, tính cách hài hước ấy đã được gieo mầm trong tâm hồn thầy từ lâu. Nhờ đó, mỗi tiết Toán của thầy không hề khô khan mà trở nên rất thú vị và đầy ắp tiếng cười.
Kính gửi thầy Cương thân thương!
Tuy hơi ồn ào trong giờ của thầy nhưng 11G luôn xem thầy là “người lái đò” tận tụy mà chúng em vô cùng yêu quý. Khi nghĩ về thầy, chúng em càng có thêm động lực và cảm hứng để cố gắng hơn mỗi ngày ạ.
QUỲNH ANH
(11G)