29 năm thành lập Marie Curie cũng là chừng ấy thời gian bố tôi (Đinh Công Hữu, Tổ trưởng tổ Quản trị) gắn bó với trường. Hồi cấp 1, tôi thường theo bố mẹ tới MC sau những buổi học. Lúc đó, tôi đã rất mong được học tại ngôi trường này. Năm 1997, điều ước của tôi thành hiện thực.
Từ hồi còn là học sinh, tôi đã rất kính trọng và nể phục thầy Khang qua những câu chuyện kể của bố. Và tôi vô cùng vui mừng khi thầy mở bậc Tiểu học vào năm 2014. Bởi tôi đã ấp ủ mong muốn gửi gắm con trai theo học tại đây từ rất lâu.
Khi con học hết lớp 2, tôi quyết định quay lại Hà Nội để nộp hồ sơ vào MC làm việc. Thật may mắn khi giờ, nhà tôi có 3 thế hệ chung trường! Ngày đầu tiên tôi đi làm, con đã tíu tít khoe ngay với bạn bè, cô giáo rằng, có bố làm việc ở đây.
Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi bố con tôi chung trường. Tôi nhớ những ngày đồng hành với lớp con trong những trận đấu bóng của năm học 2020 - 2021 và giành cúp Vô địch. Thấy con trưởng thành hơn từ những trận đấu, tự tin thể hiện mình trên sân cỏ, chơi hòa đồng với các bạn, tôi vô cùng xúc động và càng khẳng định quyết định chuyển công tác của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Sau 1 năm làm việc tại đây, tôi có cảm giác như được “đi học” - giống như cậu học trò MC năm ấy. Được gặp lại thầy cô cũ, được hiểu, đồng hành với việc học, vui chơi của con… quả thực là điều hạnh phúc!
Con bảo ở MC, nơi thích nhất là sân trúc, hành lang và lớp học; còn món ăn mê nhất là cơm rang. Con còn ước được ngủ luôn tại trường, không về nhà và nằm trên chiếc giường tầng giống các anh chị cấp 2. Lời nói của con ngây ngô nhưng giúp tôi cảm nhận được, con yêu trường nhiều lắm!
Chúng tôi luôn xem MC là ngôi nhà thứ hai. Những lúc “chạm” nhau ở hành lang, canteen, sân bóng…, chúng tôi đều vẫy tay chào và mỉm cười thật tươi.
Chúng tôi hiểu rằng, ba thế hệ cùng chung nơi làm việc, học tập là điều may mắn trong cuộc đời. Vì thế, mỗi khoảnh khắc ở MC đều được chúng tôi trân trọng, yêu thương. Nhờ MC, chúng tôi đã trở nên gần gũi, gắn kết hơn.
Thầy CÔNG HƯNG
(GV Tin học)