Chắc hẳn, mỗi “cư dân” MC đều có trong tim mình hình ảnh về những người thầy thân thương với sự biết ơn và kính trọng vô cùng.
Ngày đó, cô Thu Hương vừa chủ nhiệm vừa dạy môn Toán lớp chúng tôi. Nhờ có cô mà cả lớp đoàn kết, sống tình cảm và gắn bó đến tận giờ. Dù ra trường 15 năm nhưng cứ vào dịp 20/11, chúng tôi lại tụ tập ở nhà cô. Quà chỉ là bó hoa, chiếc bánh gato ghi dòng chữ “Chúc mừng mẹ Hương!” nhưng cô trò vẫn thấy “vui ơi là vui” khi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ thuở ấy.
Lúc mới vào lớp 6, chúng tôi sợ “xanh mắt mèo” khi biết tin cô chủ nhiệm vì trông cô rất nghiêm, khó gần. Nhưng càng về sau, nỗi sợ dần được xóa nhòa và khoảng cách cô trò được rút ngắn lại. Chúng tôi nhận ra, cô rất hiền và tâm lý. Đặc biệt, cô luôn nhẹ nhàng trò chuyện để thấu hiểu tâm tư của từng học sinh. Mỗi sự kiện của lớp, cô đều hỏi ý kiến và tôn trọng tiếng nói của học trò. Cô để chúng tôi tự lên ý tưởng, chuẩn bị, thực hiện. Dù vậy, cô vẫn luôn theo sát các khâu để hỗ trợ khi cần thiết. Cô còn chăm lo chu đáo cho chúng tôi trong các chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức.
Cô Thu Hương (GV Toán) và cô Thu Thủy (GV Tiếng Anh)
Cô đã giúp tôi xóa đi nỗi sợ môn Toán. Trước khi gặp cô, tôi luôn xem đó là môn học “khó nhằn”, nhất là khi đối mặt với bài khó. Nhưng qua cách giảng dạy cần mẫn của mình, cô đã biến những bài Toán trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Trong giờ học, cô không tạo áp lực mà giúp chúng tôi tiếp cận môn này một cách thoải mái và hiệu quả.
Về MC công tác, tôi cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc khi được trở thành đồng nghiệp của cô. Cảm giác trong tôi lúc đó là sự ấm áp, gần gũi khi được gặp lại thầy cô, mái trường xưa. Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, cũng như chủ nhiệm, tôi có thể học hỏi kinh nghiệm, xin tư vấn từ các thầy cô cũ của mình. Thực sự mỗi khi nhắc đến cô Thu Hương, tôi nghĩ ngay tới người thầy mà mình biết ơn suốt cuộc đời này.
Cô THU THỦY
(GV Tiếng Anh; CHS M, 00 - 04)
Thời mình học, trường MC mới được thành lập, số lượng học sinh còn ít. Mình - một cô bé tỉnh lẻ đoạt giải HSG Quốc gia môn Toán được nhà trường gửi giấy mời về nhập học. Khỏi phải nói, mình vô cùng hạnh phúc khi được ra Hà Nội học, được ở ký túc xá, được trường trao học bổng. Hồi đó, thầy Khang còn mời giáo viên giỏi, có tiếng của nhiều trường về dạy đội tuyển Toán như: thầy Đỗ Đức Thái, thầy Phan Huy Khải, thầy Lê Hải Khôi...
Thực sự, Toán học trở nên thật kỳ diệu qua những bài giảng của các thầy. Trong đó, mình nhớ nhất những tiết học nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả của thầy Lê Thống Nhất. Vẫn bài toán đó, ngoài giờ học thấy sao khó vậy, thế mà khi được thầy giảng giải lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mình nhận ra, những câu chuyện, ví dụ thực tế mà thầy đưa vào khiến tiết Toán gần gũi, dễ hiểu, dễ ghi nhớ hơn... Chính những giờ dạy đó của thầy là một trong những lý do thôi thúc mình trở thành giáo viên Toán.
Giờ đứng trên bục giảng, mình cũng mong muốn truyền cảm hứng, tình yêu Toán học tới học sinh để giúp các em nhận ra, Toán học rất gần với cuộc sống. Đồng thời, mình luôn cố gắng tạo ra những tiết Toán không khô khan mà thật nhẹ nhàng với học trò.
Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất là cựu giáo viên Marie Curie, tác giả ca khúc "Em không quên Marie Curie"
Thầy Thống Nhất còn là người giúp mình xóa đi cảm giác choáng ngợp của cô bé tỉnh lẻ năm ấy. Khi ấy, thầy gần gũi, ân cần đưa bố con mình đi tham quan trường, cũng như khu nội trú - nơi mình gắn bó trong ba năm phổ thông. Mình thực sự cảm ơn thầy rất nhiều!
Cô MINH THÙY
(GV Toán, CHS khóa 1)
Gửi thầy Tuấn Minh - người thầy đáng kính của em!
Thầy đã cho em biết cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa. Em thật may mắn khi được thầy chủ nhiệm và dạy môn Ngữ văn trong ba năm cấp 3. Nhớ ngày đầu nhận lớp, thầy bước vào với chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh, quần kaki nhạt màu; đôi mắt có nét gợi buồn; giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ. Nhớ cả lúc thầy giả giọng Bác Hồ trong tiết học về tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” hay những lần thầy đọc thơ Xuân Quỳnh. Chất giọng đặc biệt của thầy khiến chúng em yêu những tác phẩm văn chương hơn. Cũng chính thầy đã mang văn học đến gần với chúng em hơn.
Thầy rất tâm lý và ga lăng. Đến giờ, hội con gái chúng em vẫn không quên hình ảnh thầy xuất hiện với thùng bánh giò tặng cả lớp nhân ngày 8/3, 20/11. Thầy luôn quan tâm học trò một cách âm thầm, dung dị như chính con người của thầy.
Thầy Tuấn Minh (GV Ngữ văn)
Nhớ lần chụp kỷ yếu, thầy dành rất nhiều công sức để giúp lớp có bộ ảnh đẹp và ấn tượng. Hồi ấy không có ê-kíp chuyên nghiệp như bây giờ, chỉ là thuê người chụp và địa điểm, còn lại lớp tự lo. Để có những bức hình độc đáo, không “đụng hàng” với lớp khác, thầy chọn áo cờ đỏ, sao vàng làm đồng phục cho lớp mình. Thầy nói rằng, đó sẽ là bộ ảnh đáng nhớ nhất thời học sinh của chúng em. Quả thật giờ mỗi lần ngắm nhìn lại ảnh kỷ yếu, biết bao kỷ niệm lại ùa về trong chúng em. Lý do khiến bộ ảnh thêm đặc biệt là bởi có thầy đứng bên cạnh chúng em đấy ạ.
Ngồi ngẫm nghĩ về những năm tháng theo học MC, em thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc vì có một người thầy tốt, những người bạn thân thiết và những hành trang quý giá để bước vào đời. Thầy vẫn nói với chúng em rằng, học văn là học làm người. Em thật may mắn khi được thầy chỉ dạy để trở thành người tử tế như hôm nay. Giá như chúng em có thể quay ngược thời gian để lại được là những học trò vô lo, vô nghĩ; được đến trường, ngồi nghe thầy giảng bài và trò chuyện với bạn bè!
Thầy ơi! Từ phương xa, em xin gửi tới thầy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục đưa các thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Cảm ơn thầy vì đã là thầy của em!
LINH CHI
(CHS G6, 12 - 15)