Thấy con hàng ngày thích thú đến MC học tập nên mẹ xin chuyển về đây giảng dạy hay vì quá yêu không gian tuyệt đẹp, môi trường giáo dục nơi mẹ làm việc nên con năn nỉ được vào học... là những câu chuyện thú vị về các cặp mẹ con ở Marie Curie.
Tôi về trường Marie Curie công tác năm 2017. Ngay lập tức, tôi bị cuốn hút bởi kiến trúc đẹp và khác biệt của nơi đây.
Lúc chọn trường cho con, tôi có chút băn khoăn. Môi trường MC rất tốt nhưng liệu việc mẹ làm cô giáo có tạo áp lực cho con không? Con sẽ tự lập hay dựa dẫm vào mẹ? Nhưng nếu bỏ qua một ngôi trường thân thiện, giúp con phát triển toàn diện thì lại là quyết định sai lầm. Sau những trăn trở ấy, tôi nghĩ mình cần tôn trọng và hỏi ý kiến con.
Khi tôi hỏi: “Con muốn học ở MC không?”, con không những đồng ý mà còn nói rất rõ tên trường. Cuối cùng, gia đình tôi chọn nơi này để con gửi gắm những ước mơ đầu đời. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận thấy, đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Từ ngày vào học MC, con rất có ý thức dậy sớm đi học và ngồi vào bàn học. Con cũng trở nên tự tin, hòa đồng với mọi người hơn. Không chỉ con mà tôi cũng có nhiều thuận lợi. Do hai mẹ con chung trường nên rất thuận tiện đưa đón. Tôi cũng dễ dàng trao đổi với cô giáo về chuyện học của con. Đặc biệt, tôi luôn được cùng con tham gia các hoạt động ở trường.
Nhớ lần con tham gia buổi trải nghiệm vào lớp 1, tôi bận phụ trách một lớp nên không thể theo sát con trong từng hoạt động. Đến giờ ăn trưa, tôi mới có thể nhìn con một chút. Lúc thấy nhau, tôi cứ tưởng con sẽ khóc nhè nhưng con lại dõng dạc chào to: “Con chào mẹ!” rồi vui vẻ ăn hết suất cơm. Lúc về nhà, con luôn miệng nói muốn học MC, khiến tôi vui khôn tả.
Trên đường đến trường hay về nhà, chủ đề chính trong những câu chuyện của hai mẹ con luôn là MC. Con luôn kể về các bạn, thầy cô và các sự kiện ở trường, lớp một cách hào hứng, vui vẻ và hãnh diện.
Cảm ơn MC đã là bến đỗ đầu đời của con! Cảm ơn nơi đây đã là ngôi nhà mà tôi muốn gắn bó! Mỗi ngày đến trường của hai mẹ con tôi thật sự là một ngày vui.
Cô LÊ NĂM
(GVCN 1M3; mẹ của Minh Tú, 1P3)
Tôi giảng dạy môn Tiếng Anh từ những ngày đầu thành lập khối Tiểu học. Sau một lần tình cờ cùng người bạn đến thăm, nhận thấy cơ sở vật chất của trường khang trang, hiện đại; lại nghe danh trường đã lâu nên tôi quyết định nộp hồ sơ và may mắn trúng tuyển.
Tôi công tác được hai năm thì con đến tuổi vào lớp 1. Nếu như nhiều bố mẹ khác đau đầu tìm trường cho con thì tôi nhanh chóng xác định cho con học MC. Vì tôi đã có hai năm tìm hiểu và thấy được những điều mà nhà trường mang đến cho học sinh. Hơn nữa, khi đến trường mẹ tham dự chương trình Trung thu hàng năm, con rất thích. Vì vậy, tôi hoàn toàn yên tâm khi cho con theo học ở nơi này.
Từ khi vào MC, con trở nên vui vẻ, tự tin hơn hẳn. Con rất thích đi học. Nếu ở Mẫu giáo, con thi thoảng lại hỏi: “Hôm nay có được nghỉ không mẹ?” thì từ ngày học tại đây, con chưa một lần muốn nghỉ học. Con tự tin biểu diễn văn nghệ, mạnh dạn thuyết trình về mâm cỗ Trung thu và làm MC trong các hoạt động của lớp.
Con còn hào hứng tham gia cuộc thi đánh vần tiếng Anh “Spelling Bee”, “Rung chuông vàng” cùng các bạn. Trên đường về, con say sưa kể bạn bè như thế nào, lớp con có gì đặc biệt, giáo viên nước ngoài cho chơi trò gì trong giờ Tiếng Anh rồi say sưa kể về các hoạt động thể thao, lễ hội… với ánh mắt đầy vui sướng, tự hào.
Tôi nhớ khi con học lớp 2, trường tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” bằng tiếng Anh. Con rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên tham gia. Tôi đã động viên và cùng con ôn tập kiến thức. Con bảo muốn thi thật tốt để giành giải thưởng tặng mẹ.
Bước vào các vòng thi, con rất cố gắng. Mỗi khi trả lời đúng, con lại đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười sung sướng. Cuối cùng, con giành được giải Nhì. Chiều hôm đó gặp lại nhau, con đưa giấy chứng nhận, quà cho tôi và nói: “Con tặng mẹ ạ!”. Giây phút đó, tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Khi hai mẹ con chung trường, không chỉ con vui mà tôi cũng có nhiều thuận lợi. Buổi sáng, tôi không phải cập rập đưa con đến trường rồi mới đi làm; buổi chiều không cần vội vàng thu xếp công việc để đi đón con. Nhiều hôm tôi bận ở lại soạn và chấm bài, con có thể tranh thủ hoàn thành bài tập về nhà để buổi tối có thêm thời gian đọc sách, chơi với em.
Không chỉ vậy, tôi dạy Tiếng Anh ở khối con học nên nắm rõ chương trình học, biết bài này học sinh hay sai lỗi nào, cần bổ trợ gì để củng cố kiến thức cho con. Ngoài ra, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thầy cô dạy con nên có thể sâu sát hơn việc học của con trên lớp.
Với hai mẹ con, MC là ngôi nhà thứ hai thân thương, là nơi chúng tôi dành gần nửa thời gian trong ngày để nuôi dưỡng và hiện thực hóa những ước mơ.
Cô KIM OANH
(GV Tiếng Anh; mẹ của Bảo Trang, 3G)
Qua giới thiệu của bạn bè và tự tìm hiểu thông tin, tôi biết MC có môi trường giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp; đội ngũ giáo viên tài năng, tâm huyết với nghề. Vì vậy, tôi đã chọn MC làm bến đỗ cho sự nghiệp. Năm 2016, tôi chính thức đứng trong hàng ngũ giáo viên của trường. Ngày ngày đến đây, tôi và đồng nghiệp làm việc hăng say, yêu thương học trò như chính con mình. Học sinh MC không chỉ được học kiến thức, rèn kỹ năng mà còn được tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ. Chính điều đó khiến tôi quyết định chuyển con gái về học MC sau một tháng làm việc.
Con đã thay đổi rất nhiều từ khi vào trường. Không còn là cô bé nhút nhát, sợ sệt, giờ con trở nên mạnh dạn, tự tin, nói năng lưu loát, hòa đồng với các bạn. Đặc biệt, con rất hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Con trở thành một trong những cầu thủ bóng ném, bóng rổ tích cực của lớp.
Thật tuyệt khi hàng ngày, hai mẹ con cùng tới trường! Sau giờ làm, tôi không phải vội vã đi đón con và con cũng không phải chờ mẹ. Tôi rất yên tâm khi các cô giáo MC luôn tận tâm dạy dỗ con. Chính vì vậy, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn, cũng như dạy dỗ và chăm sóc học sinh.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lần đầu cùng con gái tham dự lễ hội Trung thu của trường. Con thích thú, hào hứng lắm! Sau màn rước đèn vui nhộn, hai mẹ con tham gia thi kéo co. Lúc đầu, con sợ bị ngã đau nhưng tôi đã động viên con tự đứng dậy. Thật bất ngờ, đội của chúng tôi đã giành chiến thắng! Con tự hào về khoe với ông bà và bố; còn tôi thầm cảm ơn nhà trường đã tạo ra một sân chơi vui vẻ, lành mạnh và mang tính giáo dục cho các con.
Những câu chuyện ở trường, lớp của mấy mẹ con luôn rôm rả khi cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Tôi hay chia sẻ về những học trò đáng yêu, tinh nghịch; còn con gái kể đủ thứ chuyện về bạn bè, thầy cô, các món ăn. Ai cũng say sưa kể như thể đang nói về niềm đam mê của bản thân. MC thực sự là chiếc nôi yêu thương và nuôi dưỡng sự trưởng thành của ba mẹ con tôi.
Cô QUỲNH NGA
(GVCN 1G; mẹ của Quế Chi, 5P2 và Tuấn Nhật, 9G3)
Những năm trước, con gái lớn học Tiểu học, bạn bé học Mầm non. Mỗi sáng, ba mẹ con đi ba hướng. Tôi luôn lo lắng không biết con đến trường ra sao. Đôi khi, tôi chạnh lòng thương con, không biết con đi học có được yêu thương, chăm sóc như tôi đang chăm sóc các học trò không. Vào những dịp quan trọng của con như: khai giảng, lễ hội, tổng kết..., con đã quen với việc mẹ thường vắng mặt với lời giải thích: “Mẹ bận việc ở trường”.
Năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa đặc biệt với gia đình tôi vì cả hai con đều chuyển cấp, một vào lớp 1, một lên lớp 6. Vì muốn các con có môi trường học tập tốt nhất và ba mẹ con được đồng hành với nhau nên tôi quyết định cho hai con vào học MC - nơi tôi gắn bó gần 10 năm qua.
Giờ đây, mỗi ngày tới trường là một ngày đầy ắp điều thú vị với ba mẹ con. Buổi sáng, cả ba chở nhau trên một chiếc xe, vừa đi vừa nhắc những việc cần làm trong ngày. Chiều đến, hai con đón nhau rồi lên gặp mẹ, kể từ chuyện học đến chuyện chơi, từ trong lớp đến nhà ăn… bằng giọng hào hứng, sôi nổi. Những ngày đầu, câu chuyện của các con thường xuất hiện cụm từ “trường mẹ, trường chị, trường em” nhưng giờ đã chuyển sang “trường mình, lớp mẹ, lớp con”.
Tôi thực sự xúc động khi con háo hức reo lên: “A! Xe buýt trường mình kìa!” lúc nhìn thấy những chiếc xe buýt mang logo MC chạy trên đường. Tôi còn cảm nhận được niềm vui của hai con khi lần đầu được mẹ đưa đi khám phá trường. Đặc biệt khi lên vườn cây tầng 8, con út thốt lên: “Không ngờ MC lại có chốn thiên đường như thế này!”.
Ở đây, ba mẹ con còn có niềm vui chung là cùng nhau tham gia các hoạt động của trường. Từ giải đấu bóng đến kéo co, từ Khai giảng đến Trung thu..., mọi khoảnh khắc vui vẻ của hai con, tôi luôn ở bên. Niềm hạnh phúc ấy không có gì đong đếm được.
Nhìn con được học, được chơi, được thầy cô chăm lo và thay đổi từng ngày, tôi thực sự vui mừng. Mỗi chiều tan học, con út luôn thắc mắc: “Tại sao mẹ không cho con ngủ ở lớp để mai dậy học luôn?”. Chỉ là câu nói giản đơn nhưng tôi hiểu, con thực sự yêu ngôi trường này và coi MC là nhà. Trường là nhà, cô là mẹ, mẹ cũng là cô.
Tôi tin rằng, những năm tháng tới sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của hai con vì trên bước đường trưởng thành của các con bây giờ luôn có mẹ và MC đồng hành.
Cô THANH TÂM
(GV Ngữ văn; mẹ của Bảo An, 1G và Quỳnh Chi, 6I2)
Sau khi hoàn thành luận văn Thạc sỹ, tôi nộp đơn thi tuyển vào trường Marie Curie. Tôi nhớ hôm thầy Hiệu trưởng gọi đến phỏng vấn. Sự ấm áp, thân thiện và quan tâm của thầy làm tôi xúc động và quyết định về MC làm việc, tính đến nay đã gần 20 năm.
Thấu hiểu môi trường giáo dục của MC nên việc cho con học tại đây không mấy khó khăn với tôi. Bản thân tôi rất vui khi MC cũng là niềm mơ ước của con.
Nhớ lại thời gian đầu vào học, con còn bỡ ngỡ, rụt rè. Nhưng chỉ sau ít tháng, con đã hòa nhập rất nhanh với môi trường mới. Con mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều. Đặc biệt ở môn Tiếng Anh, con tiến bộ rõ rệt.
Kỷ niệm mà hai mẹ con nhớ nhất là hôm tập văn nghệ dịp 20/11 năm ngoái. Giờ tự học buổi chiều, con và một số bạn xin cô chủ nhiệm đi tập múa. Đến giờ về không thấy con lên xe, tôi liền gọi cho cô giáo. Thế rồi chúng tôi vội vàng đi tìm. Hóa ra, các con tập ở bãi cỏ sau Nhà ăn, do hăng say tập quá nên không nghe thấy tiếng trống tan học. Nghe tiếng tôi gọi, cả nhóm mới vội thu dọn cặp sách, giầy dép chạy ra xe.
Việc học ở trường mẹ không khiến con ngại ngùng mà rất tự hào. Hai mẹ con hay cùng ăn sáng, đi xe buýt và về một khung giờ. Do có nhiều thời gian bên nhau nên chúng tôi càng trở nên gần gũi, thân thiết. Nhờ đó, con tin tưởng tâm sự với tôi nhiều hơn. Tôi cũng học cách lắng nghe và biết được những tâm tư, tình cảm của con.
Trong những cuộc trò chuyện lúc ở nhà, con hay kể chuyện bạn bè trên lớp, chẳng hạn có bạn nam uống rất nhiều sữa mà không cao lên được hay bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho lớp trưởng... Đôi khi, tôi cũng kể về lớp mình chủ nhiệm cho con nghe rồi cả hai cùng thảo luận. Tôi vẫn thường bảo với con và các học trò rằng: “MC là một ngôi nhà và chúng ta là những thành viên của gia đình ấy”.
Cô KIM QUY
(GV Lịch sử; mẹ của Khánh Linh,7P1)
Tôi về trường công tác năm 2014, sau buổi nói chuyện đầy ấn tượng với thầy Xuân Khang và cô Xuân Lan. Khoảng thời gian gắn bó với MC giúp tôi nhận thấy, nơi đây rất phù hợp với cậu con trai thứ hai. Bởi thế, khi con vào lớp 1, cả gia đình không ngần ngại chọn MC làm nơi gửi gắm.
Qua một năm học, tôi thấy con thay đổi rõ rệt. Con hăng hái học tập, rèn luyện thể thao. Dù vẫn hơi còi nhưng con rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Về nhà, con tự giác, tập trung học bài. Con biết quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là tự tin hơn vào bản thân.
Tôi biết nhiều lúc, con sẽ thấy áp lực khi có mẹ dạy ở trường. Nhưng tôi không để điều đó ảnh hưởng đến con. Hàng ngày, sau khi tan học, con lên lớp tôi tranh thủ làm bài. Nhờ vậy mà buổi tối, con có nhiều thời gian làm những việc yêu thích. Tôi cũng thường chơi đùa, trò chuyện để con thấy rằng, việc hai mẹ con chung trường khiến tôi vui và tự hào thế nào. Hơn nữa, vì chung một nơi học tập, làm việc nên tôi có thể dễ dàng quan sát những hoạt động của con; nhờ đó mà kịp thời uốn nắn.
Hai mẹ con có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở MC. Đáng nhớ nhất là lần con thi đấu bóng rổ năm ngoái. Hôm đó trống tiết nên tôi tranh thủ xuống cổ vũ con. Nhìn con hăng hái lăn xả trên sân, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi tin mình đã có sự lựa chọn đúng đắn khi gửi gắm con vào MC.
Chứng kiến con lớn khôn từng ngày ở chính nơi mình công tác, tôi vô cùng xúc động. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mái trường Marie Curie, các thầy cô, cán bộ, nhân viên đã luôn mang tới cho con môi trường học tập, vui chơi an toàn và lý thú. Với chúng tôi, MC thực sự là ngôi nhà hạnh phúc.
Cô NGHIÊM HỒNG
(GVCN 3G; mẹ của Minh Đức, 2P1)