* CA HÁT
Từ bé, tớ đã yêu thích ca hát. Tớ đội một chiếc khăn theo kiểu Jveremind để say sưa “khoe giọng” cả ngày. Mấy chị nhà hàng xóm đã phải… đóng cửa lại vì không thể nghe tớ hát véo von một ngày 20 - 30 lần/bài hát.
Bây giờ, cứ đến thứ 7, Chủ nhật, tớ lại tập hát với dì rồi thu âm cho cả nhà nghe. Sau khi tham gia một khóa học thanh nhạc, tớ đã biết lấy hơi cho chuẩn, giữ cột hơi cho chắc, chứ không “hò - hét” như trước đây nữa. Tớ còn lên mạng, mày mò học cách đánh guitar để có thể tự đệm đàn khi hát. Không chỉ vậy, tớ luôn tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của trường và đạo diễn tiết mục cho lớp… Ai cũng khen giọng ca của tớ có nhiều tiến bộ, khiến tớ vui lắm. Ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc lớn cứ thế lớn dần trong tớ.
Có một “sự cố sân khấu” khiến tớ “xí hổ” mãi. Hôm thi Chung kết MIC VÀNG, tớ song ca cùng Thảo My (7E1). Vội vàng thế nào mà tớ… quên kéo khóa quần. Vì quá nhập tâm vào ca khúc nên tớ cứ say sưa hát, nhảy tưng bừng mà không để ý đến ký hiệu nhắc nhở của BTC ở bên cánh gà sân khấu. Hic hic.
* VẼ
Mỗi khi có tâm sự, tớ lại ngồi bên giá vẽ, cầm bút phác thảo những bức tranh. Đối với tớ, mỹ thuật có một sức hút lạ kỳ. Nó giống như một ngôn ngữ mới, giúp tớ bộc lộ những điều muốn nói… thông qua nét vẽ. Trong các bức tranh, tớ thường sử dụng màu cam để thể hiện sự trẻ trung, năng động của mình.
Hiện tại, tớ đang vẽ tranh để đăng báo hay thực hiện một cuộc triển lãm nhỏ ở nhà. Tớ cũng đang gấp rút hoàn thành “tác phẩm mơ ước” – biến bức tường giản đơn thành một bức tranh thật lớn.
* NẤU ĂN
Một hôm thức dậy vào buổi sáng, tớ tìm mãi mà… không thấy đồ ăn đâu. Sau một lúc “ngó nghiêng” tủ lạnh, tớ liền mạnh dạn trổ tài nấu nướng. Khi nếm thử các món ăn do mình tự làm, tớ thấy chúng khá ngon nên quyết tâm… cải thiện “tay nghề”. Tớ say sưa xem các chương trình dạy nấu ăn trên tivi, mạng internet và luôn xem đây là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích. Từ đó, tớ đã tự chế biến ra nhiều món ăn, thức uống độc đáo như: mocktail, nước ép...
Bây giờ, chỉ cần 45 phút là “đầu bếp” Hồ Việt đã có thể chiêu đãi cả nhà một bữa cơm thịnh soạn với nhiều món ăn ngon. Nếu ở Việt Nam có cuộc thi Vua đầu bếp dành cho học trò, tớ chắc chắn đăng kí tham gia ngay.
Tuy nhiên, với tính “đãng trí” của mình, không ít lần tớ đã gây ra “tai nạn... nghề nghiệp” như: rán trứng bị cháy, nồi canh suýt bị cạn nước… Hic hic.
* CHƠI CỜ VUA
Năm 4 tuổi, thấy bố đánh cờ vua hay quá nên tớ đã nhờ bố hướng dẫn cách chơi. Hễ có thời gian rảnh là hai bố con lại “tỉ thí” với nhau. Thông qua môn thể thao này, tớ đã học được cách suy nghĩ chắc chắn và tính kiên nhẫn.
Bật mí chút xíu, bố mẹ tớ cực kỳ tâm lý nhé! Bố mẹ luôn dành thời gian để lắng nghe, cũng như “gỡ rối” những lo lắng, băn khoăn của tớ. Không chỉ vậy, cả nhà tớ còn thường xuyên cùng nhau chơi thể thao, sản xuất các MV ca nhạc ngắn hay vừa xem phim vừa bình luận vui vẻ...
* DẪN CHƯƠNG TRÌNH
Tớ đến thi với cuộc thi “MIC VÀNG” rất tình cờ. Một hôm, cô chủ nhiệm Huyền Lương nói với tớ: "Con trai ơi, đi thi và mang giải về cho lớp nhé". Tớ ngay lập tức đồng ý. Nhưng khi biết có rất nhiều anh chị khối THPT cũng tham gia, tớ mất hết tự tin và định tính “bài chuồn”. Sát ngày hết hạn nộp đơn, mẹ khuyên tớ hãy suy nghĩ lại thật kĩ. Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, tớ đã quyết tâm ghi tên mình vào tờ đăng ký tham gia.
Suốt hai tháng liền, tớ tích cực tập luyện. Biết giọng mình chưa tốt, tớ cố gắng nghĩ ra nhiều cách đọc khác nhau cho một đoạn văn bản rồi thu âm lại, đưa mọi người nghe thử và góp ý. Tớ góp nhặt các bài học về dẫn chương trình trên mạng, đồng thời tham khảo cách dẫn dắt vấn đề của các MC chuyên nghiệp. Tớ đặt ra cho mình thử thách “Đối đầu với… tivi”. Đó là tớ sẽ đứng nói trước một chiếc tivi đang được bật để rèn sự tự tin và tránh mất bình tĩnh… Tuy cổ họng bị sưng to, người sốt cao nhưng tớ vẫn kiên trì luyện tập.
Ở vòng Sơ khảo, thấy tớ mặc bộ đồ xanh tông-xuyệt-tông, giám khảo Phương Anh liền hỏi: “Bộ đồ em mặc là được chuẩn bị sẵn hay do ngẫu nhiên?". Tớ bình tĩnh nói: "Em đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi này. Thế nên, yếu tố ngẫu nhiên hiếm xảy ra lắm ạ! Cả tờ giấy em đang cầm trên tay cũng có màu xanh đấy ạ!". Câu trả lời của tớ khiến mọi người ồ lên cười thích thú.
Điều lớn nhất mà tớ nhận được từ cuộc thi này chính là những bài học bổ ích từ các MC uy tín. Tớ luôn nhớ bài học “phải nói thật” của thầy Trần Ngọc, cách “kết nối khán giả” của cô Phương Anh hay sự chỉ bảo tận tụy dành cho các thí sinh của thầy Hoàng Anh. Nhờ đó, tớ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích để đảm nhận vị trí dẫn chương trình cho các hoạt động của trường như: Lễ hội Halloween, Hội diễn văn nghệ lần thứ 21… Sau mỗi lần cầm mic, tớ lại càng thêm thấu hiểu lời dạy của mẹ: “Muốn thành công, con không được chần chừ! Hãy hành động ngay từ bây giờ vì cơ hội không chờ đợi ai và con phải luôn sống, làm việc hết mình”.
Tớ sẽ mãi không quên “Gia đình MIC VÀNG”, nơi các thí sinh chơi thân thiết với nhau như anh chị em ruột thịt. Đó là anh Đình Thụy điển trai, có giọng đọc ấm áp; chị Hà An thông minh, mũm mĩm, biên tập tốt, style thời trang cá tính; bạn Tuấn Kiệt răng sứt, đi đến đâu cũng đầy ắp tiếng cười; cô em út Hồng Vân dịu dàng; chị Hằng Nga cực kỳ tâm lý, luôn chia sẻ vui buồn với mọi người. Dù cuộc thi đã kết thúc nhưng chúng tớ vẫn luôn sát cánh bên nhau trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp của mình...
“Việt sống rất tình cảm. Tuy là con một nhưng Việt luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với bố mẹ. Con biết tự chăm sóc bản thân, không hề ngại khi giặt đồ, nấu cơm… cho cả gia đình. Ngày nào đi học về, con cũng kể tíu tít chuyện ở trường lớp cho bố mẹ nghe. Nhớ ngày nào, Việt mới vào lớp 6 với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm. Thế mà giờ, con đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Gia đình xin cảm ơn nhà trường, thầy cô đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để các con tham gia và thể hiện mình, đồng thời giúp các con trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày” - Cô Thanh Nga, mẹ của Hồ Việt tâm sự. |
ANH TUẤN
(Ghi lại)
* Bài viết có mặt trong Nội san MCer Link số 8, phát hành vào trung tuần tháng 12/2013.