NHỮNG CHUYẾN XE TỚI TRƯỜNG ĐẦY HẠNH PHÚC

Khi được hỏi cảm nhận về xe buýt MC, các MCer chia sẻ rằng: “Xe buýt trường giống như ngôi nhà di động. Ở đó, chúng tớ được nghỉ ngơi, trò chuyện cùng bạn bè; được chăm sóc, quan tâm, đến trường và về nhà an toàn…”. 

Ngôi nhà di động

Nhà ở quận Long Biên nên Thảo Linh (9P1) là một trong những người lên tuyến xe 61 sớm nhất và về muộn nhất. Với cô bạn, xe buýt giống như “ngôi nhà di động” thân thương, còn các bác lái xe và cô trưởng xe như những người bạn lớn. Thảo Linh chia sẻ: “Trên xe rất tiện nghi, thơm tho và sạch sẽ. Xe có hộp sơ cứu y tế, thùng rác. Xe còn được trang bị đầy đủ búa thoát hiểm, bình cứu hỏa, còi báo hiệu… Ngoài ra, hàng năm, chúng mình được tập huấn kỹ năng thoát hiểm trên xe. Mỗi lần lên xe, mình đều tranh thủ nghỉ ngơi. Các thành viên trên xe cũng rất có ý thức giữ trật tự, không làm phiền người khác. Thế nên, suốt 9 năm qua, mình luôn lựa chọn xe buýt trường làm phương tiện di chuyển”.

Thảo Linh (9P1)

Như Anh (11G) đi tuyến 117. Cô bạn trước kia thường say xe nhưng từ khi đi xe buýt trường thì không còn bị hiện tượng đó nữa. “Tớ và em gái đều đi xe buýt MC. Bác lái xe rất thân thiện và vui tính. Trên xe, bác thi thoảng nói những câu vui vẻ, giúp chúng tớ thoải mái hơn. Không gian xe khá thoáng đãng, êm ái nên có bạn tranh thủ ôn bài hoặc nghỉ ngơi. Nhờ những chuyến xe an toàn như vậy, tớ và gia đình cảm thấy rất an tâm”, Như Anh cho biết.

Như Anh (11G)

Nhật Minh (5P2) và em gái cùng đi tuyến 14. Cả hai rất vui khi được đi học và về cùng nhau. Hai bạn cho biết: “Buổi sáng, khoảng 6h25, chúng tớ lên xe. Khoảng 7h hơn, chúng tớ tới trường. Dù thời gian trên xe không quá nhiều nhưng chúng tớ có thể chợp mắt để tiếp năng lượng cho ngày học mới. Cô trưởng xe và bác lái xe khá nghiêm nhưng cũng rất hài hước, thân thiện. Mỗi khi lên - xuống xe, cô và bác đều hỏi han chúng tớ. Chẳng hạn như học hành ra sao, thi đấu bóng thế nào. Chúng tớ vui vẻ kể cho cô và bác nghe như với người thân trong gia đình”.

Chú Mạnh Cường (lái xe tuyến 117) về trường công tác đã 4 năm. Với chú, chiếc xe đúng như ngôi nhà thứ hai và những chuyến xe đưa học trò đi đến nơi, về đến chốn an toàn là niềm hạnh phúc. Chú bảo: “Xe được chúng tôi bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đưa, đón các cháu. Mỗi chiếc ghế, mỗi tấm rèm đều thân thuộc với tôi như vật dụng trong nhà. Chúng tôi cũng thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng để đáp ứng tốt nhất công việc. Tôi rất vui khi mỗi ngày được trò chuyện, lắng nghe những tiếng cười của học sinh. Hôm nào phải nghỉ, thực sự tôi thấy rất nhớ”.

Đầy ắp kỷ niệm

Mỗi chuyến xe buýt là một hành trình hạnh phúc, mang tới cho các MCer và gia đình nhiều cảm xúc, cũng như kỷ niệm đáng nhớ. Hoàng Vũ (6G3) chia sẻ: “Năm lớp 6 của mình có phần đặc biệt hơn khi được đi tuyến 48 với bác Nguyễn Ngọc Lân. Với mình, bác là người tài xế có tâm nhất hệ mặt trời. Hai anh em mình đi xe khác nhau nhưng những khi xe của em chưa kịp tới, bác đều bảo mẹ gọi điện cho cô trưởng xe của em để em lên cùng mình. Sáng sớm bắt đầu bằng việc lên xe đi cùng bác đến trường, mình luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì bác tài luôn trao cho nụ cười niềm nở và câu chúc may mắn đầu ngày. Bác cũng là người luôn sẵn lòng giúp đỡ mình. Có hôm, mình muốn rủ bạn về nhà học nhóm sau giờ tan trường, ngỏ lời xin phép, bác bảo: “Con cứ rủ bạn lên xe, bác giúp con đưa bạn về nhà cho đỡ phải đi taxi, đỡ tốn mà lại an toàn hơn, đằng nào cũng tiện đường bác đưa con về nhà mà. Không sao đâu con nhé!”.  Thật sự với mình, bác Lân như một vị thần may mắn. Ở bác có một sự chu đáo. Và mình thấy, đây là một sự chu đáo rất “Marie Curie””.

Dù gần 9 năm trôi qua nhưng Thảo Linh vẫn nhớ câu chuyện trên tuyến buýt 66: “Hồi đó, mình học lớp 1. Một hôm trên đường về, xe buýt bị hỏng. Trời lúc ấy khá tối, chỉ còn mỗi mình trên xe. Sau khi đánh xe đi sửa, bác lái xe đã gọi điện báo với bố mẹ và chủ động bắt taxi đưa mình về. Vì bác sợ tắc đường mà mình còn nhỏ, phải đợi lâu thì bị mệt. Bố mẹ và mình rất cảm động với sự ân cần, chu đáo của bác. Dù giờ không đi xe của bác nữa nhưng mỗi lần gặp mình, bác đều hỏi han. Mình thực sự biết ơn các bác lái xe của MC. Nhờ có họ mà bố mẹ đỡ phải vất vả đưa, đón mình. Đặc biệt, mình luôn cảm thấy an toàn dù đi sớm hay về muộn”.

Còn với Như Anh, kỷ niệm về xe buýt trường là những lần ngồi tĩnh lặng, ngắm nhìn phố xá hoặc tranh thủ chìm vào giấc ngủ trưa trước khi tới lớp. Mỗi giây phút trên tuyến buýt 117 đều mang lại cho cô bạn cảm giác an tâm vì luôn có bác lái xe thân thiết cùng những người bạn đồng hành quen thuộc.

Cô Kim Dung (mẹ của Bảo Phúc, 7G3) bày tỏ: “Cấp 1, nhà mình gần trường hơn nên được sắp xếp đi tuyến 21. Trong 5 năm đó, con gắn bó với bác Hoàng (lái xe) và bác Trang (trưởng xe). Cứ mỗi sáng, các bác đón con đúng giờ, chiều lại đúng giờ trả về nhà. Mỗi lần lên, xuống xe, bác Trang luôn cẩn thận dắt tay các con để đảm bảo an toàn. Trên xe, các bác nhiều lúc pha trò, khiến tụi nhỏ cười khúc khích. Mỗi ngày đi học về, con đều kể: “Hôm nay trên xe vui lắm, mẹ ạ!”… Cứ thế suốt 5 năm, hai bác gần gũi với con như những người thân. Khi con lên cấp 2, nhà mình chuyển xa hơn nên con đổi tuyến xe khác. Thời gian đầu, con vẫn nhớ tuyến xe cũ, vẫn hay nhắc về bác Trang, bác Hoàng. Thật may là sang tuyến 61, con gặp được bác Nam, cũng là một người rất cẩn thận và chu đáo! Có hôm mình được trải nghiệm đi xe  cùng con và thấy rất an tâm. Quả thực sau 7 năm cho con đi xe buýt trường, được tiếp xúc với các bác lái xe và các cô trưởng xe, mình càng thêm hài lòng về môi trường giáo dục MC. Ở đây, sự chu đáo không chỉ đến từ các lãnh đạo, giáo viên mà ngay cả cán bộ, nhân viên ở các bộ phận khác cũng rất tận tình, thực lòng yêu trẻ. Mình cảm ơn mái trường Marie Curie và đội ngũ xe buýt đã góp phần giúp các con có những năm tháng tuổi thơ an toàn, khỏe mạnh”.