Mái trường Marie Curie không chỉ là nơi MCer lĩnh hội kiến thức mà còn là “mảnh đất” “ươm mầm” những tình bạn đẹp.
Trở thành MCer là một trong những điều đáng nhớ và may mắn lớn với mình. Bởi mình không chỉ được học tập trong môi trường hiện đại, xanh - sạch - đẹp; tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích mà còn có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Trong số đó, Hoàng Hải (10E5) là cậu em vô cùng thân thiết của mình từ khi học cấp 2 MC. Em ấy rất đẹp trai, mắt híp đúng chuẩn “zai Hàn Quốc”. Hải chơi thể thao giỏi, học tốt. Mình và Hải có nhiều sở thích chung, đặc biệt rất mê thể thao. Chính những trận cầu ở MC đã khiến tình bạn của chúng mình càng trở nên gắn bó.
Mình vẫn nhớ như in lần đầu hai đứa làm quen là trên sân bóng của trường. Khi đó, dù không học chung lớp, cũng chẳng biết tên nhưng vì cùng mê trái bóng tròn nên mình và Hải đã chủ động rủ nhau chơi thể thao. Hải đá bóng hay lắm! Dù ít tuổi hơn nhưng em ấy có kỹ năng chơi bóng cực đỉnh, khiến mình khâm phục.
Suốt thời cấp 2, những cuộc gặp của hai anh em được tính bằng những lần đọ sức trên sân cỏ. Có lúc mình thắng, có lúc em ấy lật ngược thế cờ. Mình thiên về sút bóng và kiến tạo. Do vậy, việc chơi cùng Hải đã giúp mình nâng cao kỹ năng rê bóng. Hơn nữa, Hải rất đỉnh môn bóng rổ. Mình đã được Hải hướng dẫn rất nhiều. Dù “học trò” chưa có nhiều tiến bộ nhưng “thầy” Hải vẫn miệt mài đồng hành và chăm chỉ kèm cặp mỗi ngày.
Ngoài những buổi “lăn xả” bên trái bóng ở sân trường, mình với Hải còn có lúc đi ăn, đi chơi rất vui. Nhớ đêm Chung kết “AFF Cup 2018”, mình và một số bạn đã đến nhà Hải xem bóng đá. Lúc Việt Nam vô địch, tụi mình hò hét ăn mừng chiến thắng. Mấy anh em ôm vai, bá cổ nhau và hát vang bài “Việt Nam - Hồ Chí Minh”. Chính những kỷ niệm đẹp như vậy khiến mình càng trân quý em ấy hơn.
Suốt những năm cấp 2 tới giờ, hai anh em luôn là nguồn động viên của nhau trong các mùa giải “Marie Curie Cup”. Khi em ấy thi đấu, mình luôn có mặt cổ vũ. Ngược lại, những lúc mình ra sân, Hải luôn xuất hiện để động viên tinh thần… Có lúc chúng mình tự hỏi, nếu không học MC, không được thỏa thích chơi thể thao tại đây thì chắc gì hai anh em đã gặp nhau và gắn bó như vậy. Kỷ niệm trong 7 năm ở MC của cả hai nhiều vô kể. Vì thế, mình tin dù sau này ra trường, Hải vẫn luôn là người em thân thiết và mình cũng mãi là người anh trai, luôn sẵn sàng có mặt khi em ấy cần.
HOÀNG CẦN
(11P)
Từ khi vào MC, tớ đã kết thân với rất nhiều người bạn đáng quý. Tớ luôn xem họ là gia đình thứ hai và việc gặp họ ở đây là duyên số. Trong đó, Diệp Anh là cô bạn thân nhất của tớ. Diệp Anh có “nickname” là Bê. Cấp 1, tớ và Bê học khác lớp. Chúng tớ gặp nhau lần đầu năm lớp 5, khi là thành viên của đội văn nghệ trường, tham gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” ở quận. Học kỳ II năm lớp 6, lúc Bê chuyển sang lớp tớ thì cả hai mới thân thiết. Chúng tớ bắt chuyện rồi cùng đi chơi, đi ăn... Sau hơn một năm bên nhau, tớ nhận ra, không người bạn nào “hợp cạ” với tớ như Bê.
Trước đây, tớ ngại đám đông và ít nói cười. Nhưng từ khi Bê xuất hiện, bạn ấy đã giúp tớ nhận ra, bên ngoài lớp học có biết bao điều thú vị. Thế là hai chúng tớ lên kế hoạch khám phá mọi ngóc ngách của MC. Chúng tớ kết nhất là sảnh piano. Ở đó thoáng đãng, lại có thể nhìn ngắm trọn vẹn sân trường. Hầu như giờ ra chơi nào năm lớp 6, chúng tớ cũng có mặt và “quậy tưng bừng” tại đó. Cả hai luôn cười nắc nẻ khi chơi với nhau.
Đến nay, tình bạn của chúng tớ vẫn rất khăng khít. Tớ thực sự cảm thấy may mắn khi được gặp Bê ở MC. Nhờ kết bạn với Bê mà tớ trở nên sôi nổi hơn, thích đến trường, giao lưu và kết bạn hơn. Mọi thứ với tớ đều thay đổi theo hướng tích cực. Hơn nữa, Bê vừa xinh đẹp, học giỏi vừa thân thiện, hòa đồng với bạn bè nên bố mẹ tớ ủng hộ nhiệt liệt tình bạn của hai đứa. Tớ cảm ơn MC vì đã giúp tớ có một tình bạn đáng quý. Tớ sẽ mãi trân trọng “mối tình” này.
HÀ AN
(7I1)
Gửi Vân Giang (9P1), người bạn đã đồng hành với tớ trong 6 năm học ở MC!
Tớ gặp cậu lần đầu vào một sáng se lạnh đầu thu. Đó là ngày chúng mình gia nhập lớp 4I, Tiểu học Marie Curie. Ngày ấy, trong khi ai cũng thẹn thùng, bỡ ngỡ thì cậu lại mạnh dạn nói những câu bông đùa đầy phấn khởi. Cậu thoải mái bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân - điều mà một đứa ít nói như tớ lúc ấy khó có thể làm được. Cậu còn có rất nhiều bạn bè, hát hay, nhảy giỏi, thành tích học tập lẫn thể thao đều xuất sắc, luôn được tuyên dương trước lớp. Tớ rất ngưỡng mộ cậu và từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội kết thân với người như vậy.
Thế nhưng, tớ đã nhầm. Cậu đã đến bên, đem tới cho tớ đủ cung bậc buồn vui của năm lớp 5. Cậu đã cho tớ thấy cách cậu hết mình trong mọi việc, cách cậu trân trọng từng ngóc ngách nhỏ ở MC… Tớ vẫn nhớ như in những lần chúng ta thi chạy lên tầng 7 theo lối cầu thang thoát hiểm. Tớ cũng không thể quên khi những lúc cùng cậu dòm qua cầu thang vàng bằng cặp mắt bé tí hay chạy nhanh dọc hàng lang để thấy sân trường liên tục đổi màu qua các lăng kính.
Ai đó đã hỏi rằng, cậu trong mắt tớ tuyệt vời như thế, vậy cậu từng làm tớ buồn chưa? Có chứ! Nhưng điều ấy đâu quan trọng bằng việc nhờ có cậu, tớ đã biết suy nghĩ, quan tâm nhiều hơn. Sau tất cả, chúng ta đã học được cách làm lành, cùng nhau vượt qua khó khăn và thấu hiểu.
Lên lớp 6, chúng ta tách lớp, cậu P1, tớ M1. Dù không thể nói chuyện thường xuyên như trước nhưng chúng ta vẫn từng ngày cùng trưởng thành. Chúng ta học ở nhau những điểm tốt và khắc phục những nhược điểm. Tình bạn của chúng ta, trong cái nhìn thơ bé của tớ hồi Tiểu học lẫn cái nhìn có phần “người lớn” hơn năm lớp 9 vẫn đẹp như thế. Đẹp từ những ngày đầu tiên cho tới những tháng cuối cùng của “chuyến tàu” MC đầy hoài niệm.
VY ANH
(9M1)
7 năm ở MC là khoảng thời gian đủ để tôi trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đầu đời. Ở đây, tôi đã gặp gỡ nhiều người bạn mới và tìm thấy tri kỷ. Đó chính là Thảo Vy. Tôi và Vy học cùng nhau từ năm lớp 1. Hồi đó, ấn tượng của tôi về Vy là một cô bé xinh xắn, đáng yêu với cặp má lúc nào cũng hây hây đỏ. Tôi và Vy có chung nhiều sở thích. Vì thế, cứ đến giờ giải lao là hai đứa lại rủ nhau ra vườn trúc để thủ thỉ đủ thứ chuyện. Tôi nhớ như in một buổi trưa hè, tôi và Vy đã khoác vai nhau, đứng trên những bệ đá ở tầng 2 và thầm cầu nguyện được ở bên nhau mãi mãi. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhìn nhau rồi phá lên cười.
Tôi cũng nhớ ngày chia tay cấp 1. Đêm đó, vì chưa dám chắc lại học cùng lớp nên chúng tôi đã ôm nhau khóc thật to vì nuối tiếc, vì lo sợ sẽ không thân như trước nữa. Rồi chúng tôi trao cho nhau quyển sổ nhỏ lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của hai đứa.
Thời gian thấm thoát trôi, tôi và Vy giờ đã là những cô gái tuổi mới lớn. Thật may mắn khi chúng tôi tiếp tục được học chung dưới mái trường MC! Dù không cùng lớp nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn bền vững và đẹp đẽ như ngày nào.
Mỗi khi có chuyện buồn, tôi vẫn chạy tới lớp Vy, tìm bạn ấy để tâm sự. Ngược lại, những khi có tin vui, Vy đều gặp tôi đầu tiên để chia sẻ. Một ngày ở trường mà không gặp nhau là chúng tôi thấy thiêu thiếu. Cả tôi và Vy luôn động viên nhau học thật tốt để sau này có thể thực hiện những ước mơ ngọt ngào của hai đứa. Trong những kỳ thi, chúng tôi cũng luôn hỗ trợ nhau ôn tập.
Với tôi, Vy vừa là người đồng hành vừa là động lực giúp tôi nỗ lực hơn mỗi ngày. Bởi vậy, tôi muốn nói rằng: “Vy à, tớ không thể đoán trước tương lai, cũng không thể biết chúng ta bên nhau tới khi nào. Nhưng tớ biết, cậu đã và đang tặng tớ những ngày tháng thật ý nghĩa. Cảm ơn cậu vì đã gặp tớ ở MC!”.
KHÁNH NGỌC
(7I1)