Ở MC, không chỉ thầy cô mới siêu tâm lý mà các “papa” (ông bố) cũng vô cùng đáng yêu và rất thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ của MCer!
Tôi tự nhận thấy mình là ông bố “ham chơi” với con nhất. Mùa bóng nào của lớp con, tôi cũng tham gia đầy đủ, khi thì trong vai trò huấn luyện viên, lúc là cổ động viên cuồng nhiệt. Cứ vào buổi tối trước ngày thi đấu, con gái lại thủ thỉ: “Mai bố qua cổ vũ chúng con nhé!”. Nếu tôi bảo bận, không đến được là y rằng, con sẽ “hít le, không chơi với bố nữa”. Thấy con giận dỗi vừa buồn cười vừa đáng yêu như thế nên tôi luôn cố gắng đến trường cổ vũ các con. Tiếp đến là văn nghệ. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ lên sân khấu. Thế mà tối về, khi con gái thầm thì: “Bố tham gia cùng lớp con nhé!”, tôi liền gật đầu đồng ý. Thú thực, tôi khá lo lắng vì đã bao giờ diễn kịch đâu. Thế nhưng vì con gái, tôi đã lấy hết can đảm để hóa thân thành chú bộ đội trên sân khấu của trường. Quả thật, không gì là không thể khi có cô con gái đáng yêu học tại MC!
Về nhà, con rất hay tỉ tê, từ chuyện vui đến chuyện các bạn mắc lỗi trên lớp. Khi tôi hỏi: “Con gái của bố có trong danh sách đó không?”, con nghiêm nghị: “Con không chơi với bố nữa!”. Những lúc như thế, tôi lại im lặng để lắng nghe. Nhớ lúc con còn nhỏ, con kể chuyện một lúc lâu thì tôi mới hiểu hết vì con vừa kể vừa cười khoái chí. Bây giờ lớn, con đã biết chắt lọc chuyện để kể. Con thường trao đổi việc bố biết bạn này, bạn kia không rồi các bạn giỏi thể thao, văn nghệ như thế nào... Vì thế, mỗi khi tới trường đón con, tôi luôn quan sát và tìm hiểu con nói về ai, có điều gì đặc biệt; nếu không tối về, con lại giận, không nói chuyện cùng nữa.
Tôi không ngần ngại thể hiện tình yêu với con. Tôi hay gọi con kiểu như: “Con gái yêu của bố đâu rồi?”, “Cả ngày bố chưa được ôm con gái nhé!”, “Bố nhớ con gái quá!”, “Khi bố về, nhớ chạy ra ôm bố một cái nhé!”… Có lần, con gái buồn vì bị thua trận bóng. Tôi để cho con khóc. Sau đó, tôi trò chuyện, giải thích cho con hiểu việc thắng thua không quan trọng. Tôi kể chuyện ngày xưa mình cũng từng thua như thế nhưng đã cố gắng tập luyện để có kết quả tốt hơn. Kể cũng lạ, mỗi lần được trò chuyện với con, tôi lại thấy mình được thư giãn.
Sở dĩ gia đình tôi quyết định chọn trường MC cho con vì qua tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, chúng tôi biết nơi đây có môi trường giáo dục hiện đại. Trường không chạy theo thành tích. Thầy Hiệu trưởng rất tâm lý, giỏi, có nhiều kinh nghiệm quản lý, rất tâm huyết với nghề, đặc biệt rất yêu trẻ nhỏ. Cơ sở hạ tầng đẹp, rất công năng cho học tập và hoạt động văn hoá, thể thao. Bếp ăn sạch sẽ, ngăn nắp theo mô hình của các nước phát triển; lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống cho tất cả học sinh có nhu cầu và có thể dùng thẻ để kiểm soát chi tiêu. Đội xe buýt đưa đón học sinh rất chuyên nghiệp, lái xe có thái độ cầu thị, các cô trưởng xe cũng rất nhẹ nhàng, chu đáo. Các hoạt động nghệ thuật, thể thao xen kẽ học tập diễn ra trong suốt năm học. Như vậy, các con sẽ được phát triển toàn diện và khi lớn lên sẽ rất tự tin, tự lập.
Giống như quan điểm giáo dục của nhà trường, chúng tôi không đặt nặng chuyện thành tích của con. Nhưng chúng tôi rất hài lòng vì sau ba năm học, đến giờ có thể khẳng định, con rất tự tin. Đặc biệt, con thích đi học, thích đến trường. Con tự lập hơn, biết tự hoàn thành bài tập trên lớp và về nhà. Con biết tự chuẩn bị đồ dùng học tập, cá nhân cho hôm sau. Con biết sắp xếp thời gian học và chơi, không hài lòng với ai không đúng giờ. Con cũng rất thích chơi thể thao và cứng cáp hơn thông qua các giải bóng, cuộc thi văn nghệ, chuyến dã ngoại và lễ hội Bánh chưng của trường.
Chú KHẮC THÀNH
(Bố của Phương Vy, 3P1)
“Bố ơi! Con chỉ muốn học mãi lớp 3M2 với các bạn và cô Hồng Ngọc, Bích Ngọc!”. “Bố mẹ ơi! Hôm nay, chúng con đấu bóng rổ. Bố mẹ đến cổ vũ nhé!”. “Nghỉ hè vui thật vì được vui chơi nhưng cũng rất buồn vì con không được gặp các bạn và cô giáo”. Đó là những điều mà con thường kể từ khi theo học MC. Sự vui vẻ, yêu mến trường lớp này của con phần lớn là nhờ vào môi trường học tập mà nhà trường mang đến.
Thời gian cứ thế trôi cùng sự tiến bộ rõ rệt của con: vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, những câu chuyện về trường lớp chia sẻ với bố mẹ cũng nhiều dần lên. Chúng tôi lắng nghe, chia sẻ cảm xúc cùng con, đồng thời đưa ra những góp ý giúp con tiến bộ. Gần hai năm con học Marie Curie, chúng tôi đã cùng con trải qua nhiều hoạt động: những trận đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, lễ hội Bánh chưng… Những trải nghiệm đó đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con và sẽ là những kỷ niệm khó phai cho cả con và chúng tôi.
Giống các bậc cha mẹ khác, là một người bố, tôi luôn mong muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Ngoài việc tạo điều kiện sinh hoạt và học tập tốt, tôi luôn chú ý tâm tư, tình cảm của con. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian với con, sẵn sàng lắng nghe con chia sẻ chuyện bạn bè, trường lớp. Tôi rất vui khi được con tin tưởng và bản thân cũng dành cho con sự tin yêu tuyệt đối.
Cảm ơn mái trường Marie Curie đã đem đến môi trường học tập tốt cho các con; giúp các con tiến bộ hàng ngày, các bậc cha mẹ cảm thấy yên tâm! Chúc nhà trường sẽ luôn khẳng định được chất lượng của mình!
Chú ĐĂNG BÌNH
(Bố của Hà Linh, 3M2)
Khai giảng năm lớp 6 của con, ban đầu, tôi đến trường chỉ vì muốn được chụp lại khoảnh khắc con và các bạn nhập học trường mới, lớp mới. Nhưng khi thấy con nhìn tôi rất rạng rỡ, tôi đã quyết định đồng hành với con trong các hoạt động. Từ những lần tham gia trang trí Noel, chuẩn bị lễ hội Bánh chưng, các chuyến dã ngoại, đi xem phim, liên hoan, văn nghệ..., tôi hiểu ra rằng, các con không cần thứ gì cao sang mà đơn giản chỉ là khoảng thời gian ở cùng bố mẹ trong giai đoạn phát triển.
Con gái thường kể với tôi chuyện hàng ngày ở lớp; cũng như những khúc mắc, băn khoăn trong các tình huống gặp phải ở trường. Để con có thể thoải mái kể những vướng mắc đó, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy giữa bố mẹ và con cái. Khi con nói, chúng tôi cố gắng không áp đặt suy nghĩ lên con mà luôn lắng nghe một cách tôn trọng. Sau đó, chúng tôi gợi ý những cách giải quyết để con tự đưa ra quyết định.
Hết học kỳ I năm lớp 6, con đứng đầu lớp về kết quả học tập. Khi bắt đầu vào học kỳ II, chúng tôi thấy con có vẻ lo lắng. Sau khi nói chuyện, chúng tôi hiểu con đang chịu áp lực từ chính kết quả đạt được trong vai trò là một lớp trưởng. Gia đình chia sẻ với con rằng: “Thành tích đó là kết quả của cả một quá trình cố gắng, phấn đấu chăm chỉ. Bố mẹ chỉ cần con học hết mình. Nếu con chẳng may bị điểm kém khi đã cố gắng hết sức thì bố mẹ vẫn tự hào về con và hy vọng lần sau con sẽ làm tốt hơn. Hơn nữa, trong cuộc đời, ai cũng có lúc gặp chuyện không như mong muốn nhưng người bản lĩnh sẽ biết cách vượt qua cảm xúc đó để đi tiếp”.
Chúng tôi thấy phải có trách nhiệm quan tâm hơn khi được con tin tưởng. Gia đình không bao giờ có ý nghĩ kiểm soát mà luôn muốn đồng hành với con. Bởi chúng tôi hiểu rằng, kiểm soát sẽ dẫn tới tâm lý áp đặt con phải giống bố mẹ; còn đồng hành sẽ gợi mở để con tự khám phá, phát triển tiềm năng.
Không ai là hoàn hảo. Vì vậy, khi con mắc lỗi, đừng bao giờ thể hiện uy quyền của người lớn bằng cách trừng phạt! Hãy coi những vấp ngã của con là cơ hội để bố mẹ ở bên và giúp con đứng dậy, đi tiếp! Đồng thời, hãy tôn trọng - lắng nghe - thấu hiểu bằng tình yêu thương đối với con!
Chú MẠNH TÂN
(Bố của Phương Trang, 8M3)
Tôi luôn quan niệm, bố cũng như mẹ, đều có đóng góp rất quan trọng trong việc hình thành và xây dựng tính cách của con cái. Nếu bố mẹ không tâm lý sẽ dễ tạo ra khoảng cách với con, từ đó rất khó trò chuyện. Bởi vậy, chiêu của tôi để có thể chiếm trọn trái tim con là luôn nắm bắt tâm lý, xem con như người bạn nhỏ và luôn giữ lời hứa với con. Tôi cũng luôn làm mọi điều cho con bằng cả trái tim. Vì chỉ khi trao yêu thương thì mới nhận được yêu thương. Có lẽ cảm nhận được tình yêu thương đó nên khi về nhà, con hay kể cho chúng tôi nghe chuyện học hành, chuyện “tình củm” tuổi mới lớn... Lúc ấy, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ với con như những người bạn. Mỗi tình huống con đưa ra, chúng tôi đều có lời khuyên riêng. Ví dụ, khi con chia sẻ chuyện bạn bè làm lộ bí mật của nhau, chúng tôi bảo con chưa nên kể hết bí mật của bản thân với một ai. Vì biết đâu, khi bạn ấy không chơi với con nữa thì sẽ kể cho bạn khác. Quan trọng hơn cả, con hãy cư xử tốt với các bạn và cố gắng đừng làm tổn thương ai! Chúng tôi không bắt con phải làm theo mọi điều mà luôn tôn trọng quyết định cuối cùng của con.
Thực sự từ khi con theo học MC, không chỉ con mà tôi cũng học được nhiều thứ. Việc cùng con tham gia nhiều hoạt động của trường còn giúp tôi trẻ ra, cảm thấy yêu đời hơn.
Chú TRỌNG TUẤN
(Bố của Hoàng Ngân, 7P1)
Mỗi khi trường có sự kiện, cả gia đình tôi rất hào hứng. Đặc biệt trong các giải thi đấu thể thao, tôi lại cùng các con bàn bạc chiến thuật. Mỗi lần các con ra sân, tôi đều đến động viên, cổ vũ. Nhìn các con chơi bóng, tôi cảm thấy rất vui và sung sướng. Có lần, lớp con lọt vào Chung kết. Con lo lắng khi biết đối thủ rất mạnh. Tôi khuyên con nên tự tin vào chính mình; ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để hôm sau thi đấu. Chính sự cố gắng của con cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn đội đã giúp các con giành cúp Vàng và cá nhân con đoạt giải Quả bóng Vàng.
Hàng ngày, con thường kể tôi nghe chuyện trên lớp. Tôi luôn lắng nghe và đưa ra những góp ý hữu ích; khuyên con nên học những điều hay, lẽ phải từ thầy cô, bạn bè. Khi được con tin tưởng chia sẻ mọi chuyện, tôi thấy mình là một người bố rất hạnh phúc.
Chú MẠNH BẮC
(Bố của Bảo Ngọc, 3P2)