“Tôi nhớ Marie Curie quá!”, đó là những gì tôi muốn nói nhất khi gõ những dòng chữ này. Cách đây mấy chục phút, tôi còn phân vân không biết bắt đầu viết ra sao để có mở bài thật hoa mỹ. Còn giờ, những gì thật nhất, chân thành nhất là đủ đẹp rồi.
Tôi là cựu học sinh lớp E khóa đầu tiên của cấp 2 Marie Curie, thời mà trường còn ở Trung Yên. Lên lớp 10, tôi đỗ vào trường công lập. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo vì tôi tìm được vài điểm chung giữa môi trường mới với Marie Curie nhưng sự khác nhau giữa một ngôi trường và một ngôi nhà khiến tôi hiểu ra rằng, ở đâu đó ngoài kia, tôi chẳng thể tìm lại được những năm tháng đẹp nhất đời học sinh như ở MC. Mỗi khi nhìn lại, thâm tâm tôi cứ đong đầy sự vấn vương, tiếc nuối và cả những khát khao, mơ ước, mong mỏi được quay về dù chỉ một lần.
Ở Marie Curie, thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi. Bên cạnh những bài học hàng ngày là tình thương yêu, sự săn sóc tận tình mà chúng tôi cảm nhận được từ những “người đưa đò” tâm huyết và tận tụy. Ngày đó, giữa lưng chừng của cái tuổi tập làm người lớn, tôi đã gặp nhiều vấn đề trong học tập và bạn bè. Nhưng cô chủ nhiệm đã giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi hiểu được việc mình phải lớn lên ra sao và cư xử thế nào bằng cái tâm nhà giáo và sự kiên trì của cô. Đến giờ, khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy thật may mắn. Nếu ngày đó, tôi không được truyền cảm hứng, động lực thì có lẽ, quỹ đạo cuộc đời tôi đã thay đổi. Nhờ người mẹ thứ hai mà cuộc sống của tôi tròn đẹp hơn và tôi luôn biết ơn vì điều đó.
Tại ngôi trường này, tôi còn có những người anh em thân thiết. Chúng tôi bước chân vào cấp 2 khi còn là những đứa trẻ rồi dành 4 năm để trưởng thành cùng nhau. Có người từng nói, tình cảm bạn bè thời THCS nhạt nhòa lắm bởi lúc đó, chúng tôi chưa nhận thức hết được muôn hình, vạn trạng của mọi thứ tình cảm trên đời và vẫn còn trẻ con, vô tâm lắm! Nhưng với tôi, tình bạn thuở ấy xứng đáng được trân trọng nhất bởi chúng tôi đến với nhau hoàn toàn bằng tất thảy những gì ngây ngô, trong sáng nhất; bằng tất thảy những gì xuất phát từ con tim, không chút so đo, tính toán hơn thua. Phải chăng vì lẽ đó mà dù có đi đâu thì trong suốt cuộc đời này, tôi không thể tìm được những con người tuyệt vời như thế nữa.
Marie Curie trong tôi thực sự là những gì trong trẻo, đẹp nhất. Đó là tuổi thơ, tuổi mới lớn; là những rung động đầu đời thoáng qua và cả giấc mơ trôi qua để lại nhiều tiếc nuối; là những nỗi niềm đọng lại về một thời đã xa. Khi lớn lên và nhìn lại, đã nhiều lần nước mắt tôi tuôn rơi vì không ngờ rằng, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy lại vụt qua nhanh đến vậy. Nhưng rồi, tôi lại mỉm cười vì biết rằng, một phần tuổi học trò, một phần tuổi trẻ, một phần thanh xuân của tôi đã trôi qua không hề hoài phí. Cảm ơn Marie Curie vì đã luôn tốt đẹp, luôn bao dung và luôn là nơi ai cũng muốn trở về!
THANH TÂM
(CHS E3, 08 - 12)