Marie Curie trong tôi giống như một hòn đảo mộng mơ, thần kỳ. Tôi yêu mãi hình ảnh của thầy cô trên bục giảng. Yêu tiếng phấn gõ vào mặt bảng trong không gian tĩnh lặng. Yêu da diết những bụi phấn bay bay trong màu nắng vàng, đậu trên tóc thầy cô qua năm tháng để rồi sau này nhìn lại, học trò chúng tôi mới thấy tóc thầy cô đã bạc đi nhiều.
Tôi nhớ những ngày hè bận rộn, chạy khắp nơi để tìm trường Trung học thật sự hợp với mình. Và rồi như định mệnh, có sức mạnh nào đó cứ thôi thúc tôi rằng: “Nào! Còn chờ gì nữa? Vào Marie Curie học thôi!”. Vậy là tôi lặn lội hơn 300km từ đất biển Quảng Ninh đến Hà Nội - Thủ đô yêu dấu.
Tôi vốn là người hay e dè, ngại ngùng. Vì vậy, khi đặt chân đến trường mới, tôi không đủ tự tin để bước tới làm quen với các bạn. Thế nhưng, những người bạn ở Marie Curie với tấm lòng chân thành đã giúp tôi trở nên cởi mở hơn.
Marie Curie trong tôi giống như một hòn đảo mộng mơ, thần kỳ. Tôi yêu mãi hình ảnh của thầy cô trên bục giảng. Yêu tiếng phấn gõ vào mặt bảng trong không gian tĩnh lặng. Yêu da diết những bụi phấn bay bay trong màu nắng vàng, đậu trên tóc thầy cô qua năm tháng để rồi sau này nhìn lại, học trò chúng tôi mới thấy tóc thầy cô đã bạc đi nhiều. Marie Curie như ngọn lửa cháy mãi không thôi. Cháy với những đam mê, nhiệt huyết từ những người thầy thân thương - những người dù bị ốm hay giọng bị khản đặc vẫn cố gắng lên lớp giảng bài; những người cặm cụi thức khuya chấm bài hay soạn giáo án. Tôi cứ tự hỏi bản thân, nếu mình không được dạy dỗ cẩn thận như vậy thì bây giờ sẽ trở thành người như thế nào. Vì vậy, tôi luôn thương mến, khắc ghi tên của những người thầy đáng kính ấy vào trái tim. Để sau này lớn khôn, tôi sẽ không bao giờ quên những giọng nói ấm áp, những nụ cười ân cần đó.
Thưa thầy Khang, con cứ thắc mắc mãi, không hiểu may mắn thế nào mà con lại được học dưới mái trường do chính tay thầy gây dựng. Nụ cười thân thương của thầy khi gặp học sinh như nụ cười hiền từ của ông Bụt trong truyện cổ tích mà có khi lại còn gần gũi hơn thế rất nhiều! Những lúc thầy ngồi ăn với chúng con, vui vẻ nói chuyện về trường - những khoảnh khắc ấy khiến con cảm thấy Marie Curie là mái nhà thật sự, đầy tình yêu thương và ấm áp lòng người. Con nhớ có lần thầy nói: “Tôi không có vinh dự nhận chức vụ cao nào ngoài việc được các học trò gọi là “thầy Khang””. Câu nói khiêm tốn, bình dị của thầy giúp con nhận ra, tình cảm thầy dành cho MCer rộng lớn hơn biển Thái Bình Dương và sâu hơn cả rãnh Mariana ngoài khơi kia.
Để có một ngôi trường xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi như Marie Curie, không thể thiếu công sức của các bác lao công, cô chú Nhà ăn và cả các bác lái xe. Mọi người quan tâm đến học trò theo cách thật đặc biệt, từ những hành động nhỏ nhất. Ai cũng gần gũi, khiến chúng tôi cảm thấy như được sống trong một gia đình vậy. Cảm ơn bác lao công đã không ngại khó, ngại khổ, luôn dọn dẹp trường thật sạch sẽ, tinh tươm! Cảm ơn cô chú Nhà ăn luôn chuẩn bị cho chúng cháu những khay thức ăn thật ngon để tiếp sức cho ngày dài! Cảm ơn bác lái xe đã nhiệt tình đưa đón chúng cháu mỗi ngày!
Tôi từng đọc được một bài viết nói rằng, hãy trân trọng những ngày khai giảng tại Marie Curie để rồi một ngày nhìn lại, sẽ thấy mình quá lớn cho chiếc ghế xanh dưới sân trường. Đọc từng câu, từng chữ mà tôi thấm thía đến tận ruột gan. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: “Nếu sau này phải rời xa Marie Curie, mình sẽ thế nào?”. Tôi chưa bao giờ muốn tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Tôi sẽ nhớ Marie Curie tới nhường nào đây? Tôi sẽ da diết muốn đặt chân về mái trường này nhiều như thế nào đây? Tôi yêu Marie Curie rất nhiều bởi nơi đây là nhà của tôi; là một phần không thể thiếu trong tôi; là nơi tôi khóc, tôi cười, tôi được học những điều hay, lẽ phải.
Năm nay, tôi đã lên lớp 8. Chẳng mấy chốc, tụi tôi sẽ lớn lên, ra trường và tung cánh về phía bầu trời rộng lớn kia. Vì vậy, tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc tại Marie Curie. Tôi trân trọng từng nụ cười, giọt nước mắt, từng giấc nghỉ trưa, từng lễ hội Bánh chưng, ngày Khai giảng hay Tổng kết năm học. Tôi trân trọng từng góc sân trường rợp nắng vàng mùa thu, đôi lúc ẩm ướt vì cơn mưa bất chợt, cả hàng tre rì rào dưới làn gió heo may. Tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận những ký ức này nơi trái tim. Tôi của hôm nay, của ngày mai sẽ mãi mãi yêu Marie Curie. Đơn giản vì đây chính là nhà, là những gì thân thương suốt cả cuộc đời.
TRÀ GIANG
(8M1)