Cơ quan ba vừa có chuyến thăm Trường Sa. Chuyến đi vỏn vẹn một tuần mà có cả một kho chuyện để kể. Những buổi tối, khi cả nhà dùng bữa xong, mẹ pha trà, cắt bánh và ba lại kể cho con nghe về chuyến đi. Ba kể chuyện tàu chở đoàn của ba đi qua đảo Gạc Ma.
Nơi ấy có những người anh hùng đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ để giữ trọn từng tấc đất quê hương. Một bè hoa thả xuống để tri ân họ. Kỳ lạ chưa, vừa lúc đó một đám mây nhỏ kết lại, tạo thành cơn mưa bất ngờ. Lát sau mây tan, mưa tạnh, để lại một vòm trời xanh ngắt trên đầu. Mọi người bảo, lần nào cũng thế, cứ có đoàn khách từ đất liền ra thả bè hoa là lại mưa như vậy. Dường như anh linh của những chiến sỹ đã hy sinh cũng biết để về đây.
Có thể khi lớn hơn, con tìm hiểu rồi sẽ biết, ở dải đất hình chữ S thân thương, nơi nào cũng đã có người ngã xuống như ở đảo Gạc Ma. Ba nhớ mỗi lần vào thăm nghĩa trang Trường Sơn, ba đều không cầm được nước mắt. Cảm giác một mình đứng giữa nghĩa trang mênh mông vào một buổi trưa hè râm ran tiếng ve thật khó tả! Ba lần tay trên hàng chữ ở bia mộ. Có những chiến sỹ hy sinh khi còn rất trẻ, mới chỉ mười tám, đôi mươi. Nén nhang trên tay ba, khói bay lên, làm cay xè mắt. Ba biết dẫu có cố gắng đến chừng nào thì cũng không bao giờ thắp đủ nhang cho những ngôi mộ quanh mình.
Ba nhớ những con đường của xứ sở nhiều mây, nhiều nắng và nhiều gió mà ba từng đi qua. Ba nhớ buổi sáng thức dậy trên chuyến tàu chạy vào miền Trung. Ngoài khung cửa sổ toa tàu là đồng quê thênh thang, tĩnh lặng. Nơi ấy, cánh đồng chạy dài tới gần chân núi, núi lại tựa vào bồng bềnh mây trắng xốp trên trời. Có đàn trâu lặng lẽ gặm cỏ trong thung lũng gần đó và có vài người nông dân dậy ra đồng từ sáng sớm. Mặt trời ửng lên từ xa. Bình minh thật quá dịu dàng, tươi đẹp dù chỉ là ở một vùng quê bình thường như trăm ngàn vùng quê khác! Ba nhớ con đường núi quanh co của vùng Tây Bắc khi cùng đồng nghiệp chạy xe máy qua mà vẫn thót tim. Hai bên đường, rừng tre trúc lao xao, rì rào như tấu lên khúc hát. Xanh thẫm một màu trời lơ lửng trên cao. Giây phút đó, trái tim ba lặng đi một nhịp vì ba phát hiện ra, xứ sở mình đẹp quá!
Ba nhớ cơn mưa bất ngờ giăng giăng trên biển trong kỳ nghỉ hè của nhà mình. Con nhớ không, cơn mưa đã giam chân chúng ta trong căn chòi nhỏ ở ven bờ biển. Dải biển mới ban nãy còn xanh trong, bây giờ đục ngầu sóng nước. Hơi lạnh tỏa lên, bất giác khiến con rùng mình. Mẹ choàng tạm chiếc khăn ấm cho con, ba lấy cuốn sách ra để đọc cho qua cơn mưa. Trong yên lặng, ba ngắm nhìn vệt biển nối dài, trắng xóa như liền một nét với chân trời. Ba chợt thấy, mình vẫn yêu mặt biển ấy, yêu bầu trời trên cao kia dù đang mưa giông. Vì một lẽ giản đơn, nơi đây vẫn là xứ sở của mình.
Sẽ có rất nhiều điều bé nhỏ, ngọt ngào nữa cho con nhớ thương. Như là hàng cây ven phố nhà mình, cứ mỗi độ thu về lại đỏ rực lá như bó đuốc. Như là quầy bánh Trung thu bày biện đàn lợn bằng bánh nướng óng ả, ngon ngọt. Như vòng xe mẹ về mỗi chiều khi mặt trời không còn đổ bóng. Như cánh cổng nhà vẫn mở ra khi ba cất bước về. Con sẽ nhớ những điều ấy như ghi tạc trong lòng vì đó là tất cả những gì thuộc về tuổi thơ yêu dấu của con.
Lớn lên rồi, con sẽ biết cách yêu. Yêu xứ sở có những câu chuyện thần tiên lạ lùng, yêu những chuyện có thật mà còn kỳ ảo hơn ngàn vạn câu chuyện cổ tích, yêu cả những dặm đường con sẽ đến. Con sẽ học cách yêu những gương mặt quá đỗi thân quen và cũng sẽ yêu một vai áo bạc màu tình cờ bắt gặp.
Mùa thu, những buổi tối tan mưa bỗng mát mẻ lạ thường. Ba nhìn đôi mắt trong vắt của con dưới ánh đèn, tự dưng ba muốn hỏi, ba sẽ làm gì để khơi dậy và nuôi lớn tình yêu gia đình, xứ sở trong con. Nhưng ba chẳng lo đâu vì lớn rồi, con sẽ biết. Yêu thương cũng như một dòng nước mát, cần được khơi nguồn, cần được bồi đắp để cuối cùng hòa thành dòng chảy lớn, cuồn cuộn đổ về khơi xa. Như hôm nay, con mới chỉ biết yêu ba mẹ, yêu mái nhà, yêu những người con vẫn gặp. Không sao cả, rồi mai con sẽ biết yêu cả những con người xa lạ, gian lao mà vô cùng nhân hậu, ngọt ngào trên dải đất này. Chỉ cần con lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa tim thì lớn lên, con sẽ biết cách để yêu thương xứ sở của mình, luôn luôn là như thế.
UYÊN MAI