Còn nhớ khi mẹ học lớp 6, trường thiếu lớp học nên phải thuê địa điểm ở ngoài. Mẹ có hai năm trải nghiệm ở lớp học được cải tiến từ nhà riêng của dân cư khu vực đó. Đến giờ, mẹ vẫn nhớ y nguyên âm thanh giảng bài của cô giáo dạy Văn, tiếng bấm bút của bạn bên cạnh và ánh nắng chan hoà khiến tâm trạng mẹ vô cùng dễ chịu, bình yên...
Gửi con gái yêu của mẹ,
Thấm thoát con đã bước sang tuổi 12, độ tuổi mà con bắt đầu học cách tự lập, tự chăm sóc bản thân ở một ngôi trường mới, cấp học mới. Có lẽ mùa hè này, con sẽ không có thời gian đi du lịch với bố mẹ hay về quê với ông bà bởi con đang phải chuyên tâm ôn thi vào cấp hai. Mẹ hiểu những áp lực từ gia đình và bản thân con đang gánh trên vai nhưng hãy cố gắng nhé! Mẹ hy vọng con có thể vươn tới cánh cổng trường Marie Curie vì mẹ đã có bốn năm tươi đẹp nhất của thời học trò ở đó. Mẹ mong con cũng sẽ có kỷ niệm đẹp để hoài niệm khi đã trưởng thành và rời khỏi ghế nhà trường giống như mẹ.
Lúc bằng tuổi con bây giờ, bà ngoại đã hướng mẹ thi vào Marie Curie vì từ thời đó, đây đã là một trong những trường cấp hai tốt nhất Hà Nội. Lớp 6, cái thời chuyển tiếp giữa sự bao bọc chở che của gia đình sang lối sống tự lập và trách nhiệm, mẹ lúc đầu khá bỡ ngỡ. Mỗi môn đều có cách học vô cùng khác với năm lớp 4, 5. Thầy cô ở đây rất tâm huyết với nghề, kiên trì truyền ngọn lửa hiếu học cho cả mẹ và các học sinh khác. Còn nhớ khi mẹ học lớp 6, trường thiếu lớp học nên phải thuê địa điểm ở ngoài. Mẹ có hai năm trải nghiệm ở lớp học được cải tiến từ nhà riêng của dân cư khu vực đó. Đến giờ, mẹ vẫn nhớ y nguyên âm thanh giảng bài của cô giáo dạy Văn, tiếng bấm bút của bạn bên cạnh và ánh nắng chan hoà khiến tâm trạng mẹ vô cùng dễ chịu, bình yên...
Trường học là trường đời, con ạ! Vì vậy, con càng cần phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện mình và trở nên tốt đẹp hơn. Con sẽ không vừa lòng được mọi người nhưng hãy chấp nhận và yêu bản thân hơn nhé, giống như cách Marie Curie dạy mẹ sự dũng cảm để thay đổi, thẳng thắn và thừa nhận. Khi lên lớp 8, 9, con sẽ có những thay đổi về tâm lý nhưng cũng đừng lo vì con luôn có những người bạn tốt và mẹ ở bên. Con cũng đừng sợ sệt hay e ngại nói lên ý kiến của bản thân bởi ở MC, không có ai bị bỏ quên cả.
Con có thể sẽ được học những thầy cô mà mẹ đã học, ngồi bàn ghế mà mẹ đã ngồi, chơi những trò mà mẹ đã chơi. Mẹ nghĩ con sẽ rất yêu các môn học vì thầy cô đều dạy hay. Ở MC, con sẽ thấy rất ấm áp khi mùa đông đến, giống như mẹ đã từng cảm nhận được.
Sẽ có những rung động, tình cảm nhất thời và chính những khoảnh khắc ấy làm cho MC trở nên ý nghĩa hơn trong con. Con sẽ yêu trường hơn, thích đi học hơn chỉ vì ở đó có người mà con muốn gặp mỗi ngày. Nhưng đừng để chuyện đó làm con phân tâm việc học mà hãy khiến nó trở thành động lực để cố gắng mỗi ngày sao cho xứng đáng với người ấy.
Mẹ mong MC sẽ là hộp ký ức đẹp trong con, là điểm tựa vững chãi để con có thể “nhấc bổng cả thế giới”. Mẹ yêu con rất nhiều!
NHƯ PHƯƠNG
(CHS E1, 12 - 16)
* Bài viết đoạt giải Khuyến khích cuộc thi "My School"