Người thầy trong tôi

Trong trái tim của mỗi MCer, các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những ông bố, bà mẹ thứ hai vô cùng thân thương.

“Bây giờ, có thể em chưa nhận ra việc rời xa Marie Curie sẽ như thế nào. Mấy tháng trước, chị cũng như em, vô tư chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng khi thành cựu học sinh, chị mới thấy nhớ trường nhiều lắm! Những người mà chị nhớ nhất chính là các thầy cô, em ạ!”. Tin nhắn của một chị cựu học sinh làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Chẳng còn bao lâu nữa, khóa 14 - 18 chúng tôi cũng trở thành cựu học sinh. Chúng tôi sẽ bay cao, bay xa đến những “miền đất” mới. Còn ở ngôi nhà thân thuộc Marie Curie, những “người lái đò” vẫn tận tâm tiếp tục công việc và đợi chờ chúng tôi trở về...

Trở lại năm lớp 6, người thầy đầu tiên mà tôi được gặp chính là thầy Khang. Trong khi tôi đang vui mừng “dán mắt” vào ô điểm số của mình trên bảng tin, thầy đứng nhìn và mỉm cười hiền hậu với tôi. Từ đó đến nay, tôi luôn tin rằng, lý do khiến các em Tiểu học gọi thầy là “Ông nội” cũng bởi chính nụ cười thân thiện và phúc hậu ấy.

Những năm học tiếp theo, tôi được dạy dỗ bởi rất nhiều thầy cô. Ai cũng để lại trong tôi những dấu ấn khó phai về kinh nghiệm chuyên môn và sự tâm lý với học trò. Khi chúng tôi tham gia hoạt động nào đó, các thầy cô luôn cổ vũ nồng nhiệt và sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Khi chúng tôi có những khúc mắc, những “người bạn lớn” ấy lại tận tình sẻ chia, “gỡ rối tơ lòng” giúp chúng tôi. Chính sự quan tâm, cử chỉ ân cần của thầy cô đã khiến Marie Curie trở thành một đại gia đình đoàn kết. Không chỉ vậy, thầy cô còn luôn dang rộng vòng tay ôm chúng tôi vào lòng. Thế nên khi đi đâu xa, ai trong chúng tôi cũng thấy nhớ “nhà” nhiều lắm!

Một lần là MCer, mãi mãi là MCer! Hãy trân trọng từng phút giây được mặc bộ đồng phục của trường với niềm tự hào “Học sinh Marie Curie”, các bạn nhé!

LINH CHI

(9G1)

 

 Cô yêu thương của con!

Mình gặp nhau lần đầu vào năm con học lớp 6 khi chúng con được xếp cùng nhóm thi Halloween với các anh, chị E3 do cô chủ nhiệm. Ấn tượng đầu tiên của con khi nhìn thấy cô chính là cô rất xinh. Nhưng mãi đến năm lớp 8, chúng mình mới có duyên gặp lại và bắt đầu khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi nhưng thật tuyệt vời. Đến thời điểm này, cô là giáo viên duy nhất có thể trở thành người bạn lớn, người chị lớn của con; cùng con học, cùng con chơi và cùng con chia sẻ mọi tâm tư. Trong hai năm ở bên cô, từ một cô bé nhút nhát, con đã trở nên năng động, tự tin hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ và tình yêu thương của cô. Cô thực sự là người mà con ngưỡng mộ, là người mà con đặt ở vị trí trang trọng trong tim và là người mà con muốn trở thành. Cô không chỉ dạy bảo riêng con mà còn dạy cho lớp mình về mọi mặt, nhất là tình yêu thương. Nhờ có cô, E4 đã thay đổi rất nhiều. Thay mặt cả lớp, con cảm ơn cô vì những điều cô đã làm để chúng con khôn lớn, trưởng thành.

Cô là người đã cho con thấy rằng, những cái ôm làm con người xích lại gần nhau, là chất xúc tác để tình yêu thương tăng lên gấp bội. Cô luôn như thế, reo lên sung sướng khi nhìn thấy chúng con, nói những lời yêu thương chân thành khiến chúng con cảm thấy hạnh phúc và luôn dành cho mỗi đứa cái ôm thật chặt mỗi lần chúng mình gặp nhau… Nhớ những ngày còn ở bên nhau dưới mái nhà Marie Curie, cứ vào mỗi dịp đặc biệt, cô trò mình lại vui như Tết. Hội con gái hào hứng trang trí phòng học rồi cả lớp sôi nổi hát hò, nhảy múa cùng nhau. Đặc biệt, cô không bao giờ tạo áp lực cho chúng con chuyện thắng - thua hay phải đạt thành tích nọ kia, chỉ cần chúng con cố gắng hết mình và thấy vui là được.

Con nhớ lúc bị bong gân, do không biết nên con vẫn đi học bình thường. Lúc ấy, con thực sự cảm nhận được tình cảm cực kỳ lớn mà cô dành cho con khi cô ở bên, bóp chân cho con cả tiếng đồng hồ. Cô luôn hỏi con đã đỡ đau chưa, bước thử cho cô xem nào. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ đó, con rất hạnh phúc và thấy mình giống như con gái của cô vậy. Con nghĩ sẽ thật khó để tìm được một giáo viên tốt hơn cô trong quãng thời gian đi học của con.

Cô không chỉ thu hút mọi người bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì phong thái hết sức vui tươi. Mỗi lần gặp cô, con dường như lại được tiếp thêm sức mạnh, được lắng nghe những lời động viên, dạy bảo ân cần và được đón nhận những cái ôm đầy yêu thương của cô. Chỉ đơn giản gặp nhau trò chuyện nhưng lúc nào ra về, con cũng thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cảm ơn cô vì luôn bên cạnh, dạy dỗ và yêu thương con nhiều đến thế! Cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời con để lúc nào gặp cô, con cũng thấy đời thật đẹp! Cảm ơn cô vì lúc nào cũng lo lắng cho con nhiều như vậy! Và cảm ơn cô vì đã dành cho con những kỷ niệm tuyệt vời mà con chẳng thể nào quên! Bốn năm học ở Marie Curie và hai năm có cô bên cạnh thực sự là quãng thời gian rực rỡ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của con. Con yêu cô, thực sự rất yêu cô!

MINH ANH

(CHS E4, 13 - 17)

 

Thầy cô ở trường Marie Curie giống như những người cha, người mẹ thứ hai của tôi. Các thầy cô luôn tận tình chỉ bảo tôi những điều hay, lẽ phải bằng tất cả sự kiên nhẫn và ân cần. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với cô Vũ Hồng (GV Toán).

Trước đây, tôi học môn Toán không tốt do chưa chăm chỉ. Dù được các cô động viên nhưng điểm số môn học này của tôi không cải thiện nhiều. Thế rồi năm lớp 8, tôi được học cô Vũ Hồng. Thoạt nhìn, tôi nghĩ cô là một giáo viên nghiêm khắc. Nhưng thực tế, cô rất tâm lý, vui tính, sống tình cảm, ân cần và tận tụy. Trong mỗi bài học, cô luôn gửi gắm những tình cảm, sự nhiệt huyết và niềm tin dành cho chúng tôi. Môn Toán tưởng chừng khô khan nhưng trong những tiết học của cô lại trở nên thơ mộng và lãng mạn không kém gì môn Văn. Cô thường đưa những mẩu chuyện vui vào bài giảng, khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng và thích thú. Ngoài ra, điều khiến tôi thích nhất ở cô chính là sự dịu dàng đến kỳ lạ. Với một tập thể nghịch ngợm như lớp tôi, cô chưa bao giờ phạt nặng mà luôn nhẹ nhàng nhắc nhở và kiên nhẫn uốn nắn chúng tôi từng ngày.

Có những bài toán khó, cô giảng đi, giảng lại nhiều lần nhưng tôi vẫn không hiểu. Thế nhưng cô không hề nản lòng, vẫn kiên trì giảng đến khi nào tôi hiểu cặn kẽ mới thôi. Nhờ sự dạy dỗ miệt mài như vậy của cô mà tôi tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt học kỳ II năm lớp 8, tôi đứng đầu lớp môn Toán với điểm tổng kết 9,2 - điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi nhận bảng điểm cuối năm học, tôi vỡ oà hạnh phúc và biết ơn cô rất nhiều.

Tình cảm tôi dành cho cô rất đặc biệt. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng và rất đáng trân trọng. Đối với tôi, cô vừa là một người thầy vừa là một người mẹ. Sau này ra trường, tôi sẽ nhớ cô lắm, người mẹ thứ hai tuyệt vời của tôi!

MINH TRANG

(9M4)

 

- Này, cháu học trường gì thế?

- Cháu học Marie Curie ạ!

Mỗi lần có ai đó hỏi, tôi luôn cười tươi và trả lời như vậy. Một người bạn từng bảo với tôi rằng: “Trả lời mãi một câu như vậy, cậu không chán à?”. Chán ư? Không hề! Tôi lại thấy hạnh phúc là đằng khác. Chẳng biết từ bao giờ, đối với tôi, Marie Curie đã trở thành niềm tự hào to lớn và việc được cô Mai Thanh (GV Sinh học) chủ nhiệm là điều vô cùng may mắn.

Sinh học là một môn “khó nhằn” với tôi. Thế mà tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi cách dạy của cô: giảng bài bằng slide và sơ đồ tư duy. Nhờ vậy, những kiến thức Sinh học khô khan trở nên thật sinh động và dễ hiểu hơn bao giờ hết. Và khi để ý quan sát cô nhiều hơn, tôi ngỡ ngàng nhận ra nhiều điều lý thú ẩn sau sự nghiêm khắc của cô. Lần đầu tiên tôi nhận thấy một cô giáo không cần dùng mic mà vẫn có thể giảng bài hào sảng hơn cả các thầy. Hơn nữa, mỗi bài học đều được cô giảng rất kỹ càng và đầy tâm huyết. Cô còn kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của học trò. Dù “cứng đầu” đến mấy, tôi phải công nhận rằng, những tiết Sinh học của cô luôn có sức hút lạ kỳ.

Tôi rất ấn tượng với việc cô đến từng bàn xem chúng tôi ghi bài thế nào, chỉnh sửa tư thế ngồi của từng bạn và cả những lời hỏi thăm, cái sờ trán đầy lo lắng khi học trò bị mệt… Tôi từng nghĩ rằng, tất cả điều ấy vốn là trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm. Nhưng dần dần, tình yêu thương chân thành của cô đã thu phục được tôi và khiến tôi yêu cô nhiều hơn. Sáng nào, cô cũng vào lớp nhắc nhở chúng tôi kê dọn bàn ghế ngay ngắn, ổn định trật tự hay hỏi xem bạn nào nghỉ học không. Vào các giờ ra chơi, dù lớp cô dạy ở cách xa nhưng cô vẫn đảo qua lớp tôi. Cô cũng chưa bao giờ ngừng yêu thương học trò dù chúng tôi nhiều lúc nghịch ngợm, khiến cô phải đau đầu.

Sau này nói chuyện với cô nhiều hơn, tôi mới nhận ra, giọng nói của cô không hề khoẻ, cô còn hay ốm. Nhưng khi đứng trên bục giảng, cô luôn cố gắng giảng thật rõ ràng để chúng tôi hiểu bài. Khi nghe cô tâm sự học trò thường chỉ nhìn thấy sự nghiêm khắc của cô, tôi biết cô buồn lắm! Nhưng cô ơi, chúng con yêu cô cũng vì thế, bởi những gì cô làm đều muốn tốt cho chúng con.

Khi viết những dòng này, tôi mong muốn mọi người biết được tôi thương cô đến nhường nào, cô tuyệt vời như thế nào và chúng tôi thật may mắn khi được cô chủ nhiệm.

TÚ LINH

(9G3)

21

Tháng 11/2024

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại hệ thống giáo dục Marie Curie, Hội diễn văn nghệ lần thứ 32 diễn ra sôi nổi với gần 240 tiết mục từ các lớp mầm non đến THPT. Chương trình này cũng là cơ hội để các MCer, thầy cô và bố mẹ được toả sáng trên sân khấu lung linh.
Xem thêm

21

Tháng 11/2024

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 20/11, tại nhà hát Thăng Long - cơ sở Việt Hưng đã diễn ra chương trình tranh giải Đặc biệt và vinh danh các tập thể xuất sắc nhất Hội diễn văn nghệ lần thứ 32.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 15:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Mang trong mình nhiệt huyết và đạo đức của nghề giáo, trong suốt 30 năm làm nghề, thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hệ thống giáo dục Marie Cuire Hà Nội đã là người gieo mầm xanh của sự tử tế vào tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 09:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Những thước phim quay chậm trên sân khấu MC đã mang tới cho người xem cảm nhận sâu sắc hơn về ý niệm thời gian. Thông qua 26 tiết mục ý nghĩa, các MCer khối 8, 9 - Mỹ Đình đã lan tỏa thông điệp “Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay!”.
Xem thêm

19

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

Thứ ba, 19 Tháng 11 2024 14:59 Viết bởi TRUONG MARIE
Tối 16/11, Chung khảo khối THPT - Văn Phú đã đưa mọi người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ háo hức, chờ đợi, lắng đọng khi từng lời ca, giai điệu được vang lên cho đến bồi hồi, suy ngẫm về hai chữ “Thời gian”.
Xem thêm