Lớp tôi đi dã ngoại. Ngồi trên xe ô tô, tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa kính. Cảnh vật đẹp đến lạ thường. Thấp thoáng sau hàng tre xanh là những ngôi nhà mái ngói cổ kính, đơn sơ; xa xa là cánh đồng lúa chín vàng pha chút hương thơm thoang thoảng của hoa đồng nội.
Âm thanh ồn ào của cuộc nói chuyện xung quanh hay giai điệu rộn ràng, vui tươi của bản nhạc pop không thể làm tôi xao lãng trước vẻ đẹp của làng quê. Tôi đi trên những con đường như vậy khá nhiều lần nhưng không hiểu sao hôm nay, tôi có cảm giác khác lạ đến thế. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng chúng tôi đã đến khu sinh thái Sơn Nam - vườn thú thu nhỏ với nhiều loài động vật như: dê núi, ngựa, voọc, lợn rừng… Bên kia hàng rào, đóa hồng nhung như cô thiếu nữ trong bộ đầm rực rỡ e lệ chào đón chúng tôi.
Lớp tôi khởi đầu chuyến dã ngoại với thử thách đua thuyền. Tiếng trống vang lên một hồi dài trong sự reo hò của đám bạn. Chúng tôi cố gắng chèo thuyền thật nhanh để về đích. Mặc cái nắng chói chang, hội con gái chúng tôi với sự đoàn kết và phối hợp ăn ý đã cán đích thứ hai.
Đã bao giờ bạn được ngồi nghe giảng trong lớp học nứa lá, bốn bề vách là cây xanh chưa? Đã bao giờ bạn lắng nghe thầy giáo giảng bài cùng tiếng chim gù trên mái nhà chưa? Chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với lớp học xanh Sơn Nam. Ở đó, thầy Hùng đã thổi vào tâm hồn chúng tôi những câu chuyện mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là phải biết nâng niu, trân trọng hạt gạo; phải biết thương yêu, kính trọng bố mẹ.
Khi nghe thầy nói về sự lao động vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo, tôi vô cùng xúc động. Đối với chúng ta, hạt gạo chỉ đơn giản là món ăn hàng ngày nhưng với người nông dân, đó là thành quả lao động tuyệt vời sau những ngày làm lụng cực khổ trên đồng, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Lúc thầy Hùng chiếu những đoạn phim về sự hi sinh của người mẹ, không khí lớp học trùng xuống. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Bất giác, tôi ngẫm lại bản thân, đã bao lần tôi làm mẹ phiền lòng. Nhớ những buổi sáng tôi giận dỗi vì mẹ đèo đi học muộn, những lần tôi càu nhàu chỉ vì mẹ nấu bữa tối không ngon... Tôi thấy ân hận quá! Cuộc sống bề bộn khiến tôi không còn nhận ra tiếng phập phồng từ lồng ngực mỏi mệt của mẹ, không còn cảm nhận rõ mẹ đang vui hay buồn, đang khỏe hay ốm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn về nhà ngay và nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Con sai rồi, mẹ tha thứ cho con nhé!”.
Lúc ra về, tôi cùng các bạn lặng lẽ bước lên xe. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vẫn cảnh vật ấy, không gian ấy, âm thanh ấy nhưng tâm trạng của tôi dường như đã thay đổi. Đã bao lâu rồi tôi không lắng nghe sự cựa mình của thiên nhiên, tiếng gọi vọng về từ đáy lòng mẹ. Thức dậy lúc tinh mơ, vội vàng ăn sáng, vội vàng leo lên xe buýt tới trường để bắt đầu một ngày mới với những ca học, hoạt động ngoại khóa..., một góc cuộc sống xanh tươi đã bị bỏ quên ở phía sau; thay vào đó là những giờ triền miên bên iPad, máy tính, những cuộc chat chit trên mạng xã hội. Dần dần, khả năng “bắt sóng” với người thân, với môi trường xung quanh trở nên hạn hẹp. Một phần do chúng ta bận rộn học tập nhưng một phần quan trọng hơn là vì chúng ta bớt quan tâm, bớt thiết tha với con người, cảnh vật quanh mình. Sau chuyến đi này, tôi đã nhận ra rằng: “Khi mở lòng với thế giới bên ngoài, thay vì ngồi tưởng tượng trong bốn bức tường chật hẹp, bạn sẽ cảm nhận được giá trị tinh tế của nó”. Đối với tôi, chuyến dã ngoại này không chỉ có những giây phút thư giãn đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè mà còn là chuyến đi tích lũy kiến thức, vốn sống quý giá.
PHƯƠNG ANH
(9M1)
Theo MCer Link 25