Từ nhỏ, tôi đã có một thói quen xấu. Đó là luôn lật thật nhanh đến trang cuối cùng của cuốn sách để xem mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao mặc dù tôi mới chỉ đọc vài trang đầu tiên. Thói quen này khiến mẹ tôi rất bực mình. Mẹ than phiền rằng, tôi hay sốt ruột thì sau này sẽ chẳng có tính kiên trì, nhẫn nại và không thể vượt qua những khó khăn.
Những người tiếp theo khó chịu là bạn bè tôi. Họ phát ngán cái kiểu tôi cứ vội vàng nói hết phần kết của cuốn sách họ đang đọc dở. Đứa em gái tôi cũng không hài lòng. Bởi khi đọc sách cho nó nghe, chỉ được vài trang là tôi lại vội vàng ngó qua cái kết. Một hôm, đứa em đã nói với tôi bằng giọng rất nghiêm trọng: "Anh có thể đọc từng trang sách như bao người khác được không?".
Theo lẽ thường, sự thiếu kiên nhẫn của tôi không chỉ giới hạn trong các cuốn sách mà còn cả với những gì người khác đọc nữa. Tôi thắc mắc, tại sao mọi người lại không thích biết trước kết thúc rồi hãy quyết định có nên đọc tiếp hay không. Giả sử cuốn sách mình đang đọc có một cái kết rất tệ thì sao?
Đôi khi, tôi cũng không giới hạn thói quen xấu này chỉ với những cuốn sách. Tôi thích tua đến cuối bộ phim, đọc đến dòng cuối cùng của bài báo trước cả dòng đầu tiên. Thậm chí, tôi còn đã cố "tua" cả cuộc sống của mình và ngồi nghĩ xem, mình cần làm gì vào thời điểm vài tháng, thậm chí vài năm sau. Tôi chẳng thể tận hưởng từng ngày một cách chậm rãi vì tật xấu đó.
Tôi biết rằng, "cuốn sách cuộc sống" của mình vẫn chưa được viết xong và tôi còn nhiều trang để đọc. Thế nhưng do thói quen, tôi vẫn cố viết ngay cái kết dù mới chỉ trải qua được một nửa cuốn sách. Từ lần này sang lần khác, một cách ngốc nghếch, tôi vẫn cứ "nhảy" lên phía trước, cố tưởng tượng ra các hoàn cảnh và cố tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề mà tôi có thể nghĩ tới, trước cả khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, cuộc sống lại không vận động theo cách đó. Nó thích đem tới những bất ngờ và bạn không bao giờ biết được, mỗi ngày mới sẽ đem tới những vấn đề, thay đổi, cơ hội mới nào.
Tôi vẫn nhắc mình nên thư giãn, nên chậm lại, nên tìm niềm vui trong từng ngày. Và gần đây, tôi đã nhận được một lời nhắc nhở thú vị. Khi đang đọc sách, tôi lại mắc thói quen cũ: Tôi nhanh chóng lật sách đến trang cuối cùng để sống trong tương lai, thay vì hiện tại. Và bạn tin không, dòng cuối cùng của cuốn sách đó là: "Hãy sống từng ngày một". Lúc đó, tôi bỗng mỉm cười, quay trở lại trang sách mình đang đọc và biết ơn cuộc sống vì lại có một bất ngờ nữa trong ngày.
Theo SVVN