Năm tôi học lớp 5, cũng như các phụ huynh khác, mẹ tất bật tìm hiểu trường cấp 2 cho tôi. Mẹ mong muốn tìm một ngôi trường vừa tốt cho chuyện học vừa tổ chức bán trú để đỡ vất vả lo bữa trưa và quản lý tôi nửa ngày còn lại. Sau thời gian tìm hiểu trường Marie Curie ở Trung Yên, mẹ đã gửi gắm niềm tin và hy vọng lớn lao vào đó.
Để được vào học, tôi phải trải qua kỳ thi với hàng trăm bạn ở khắp Hà Nội. Trường lấy điểm từ cao xuống. Thật vui là tôi thừa điểm trúng tuyển! Điều này khiến mẹ tôi yên tâm phần nào với đứa con trai hướng ngoại như tôi.
Nhà cách trường hơn 10km nên sáng hôm đó, tôi dậy sớm. Mặc dù trường có xe buýt nhưng vào ngày đầu tiên tôi đến trường, mẹ muốn đưa đi học. Tới nơi, tôi vô cùng ấn tượng sân bóng mini bằng cỏ nhân tạo xinh xinh nằm ngay gần cổng, hai bên có hai cột bóng rổ bằng sắt. Xung quanh sân là 3 dãy nhà cấp 4 hai tầng được sơn màu vàng nhạt cùng khung cửa màu xanh và hàng cây rợp bóng mát. Phía sau là nhà bếp với các “masterchef” đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho học sinh. Hôm ấy, chúng tôi được cô chủ nhiệm hướng dẫn cách sinh hoạt bán trú tại trường. Đến trưa, mỗi học sinh được phát một phiếu ăn để xuống nhà bếp nhận suất cơm rồi bê khay của mình ra ngồi “măm măm” ở dãy bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn từng hàng. Các món ở đây thật tuyệt! Thực đơn thay đổi từng ngày và trong tuần rất ít khi trùng nhau. Đặc biệt vào thứ 5 hàng tuần, chúng tôi được ăn món Âu. Chiều ngủ dậy, mỗi đứa cầm một cái khăn xếp hàng đi rửa mặt. Đó cũng là lúc chúng tôi thoải mái vui đùa trước khi vào học ca chiều.
Năm lớp 6 trôi qua nhanh chóng nhưng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Đó là những que kem đầu tiên mà thầy Khang tặng khi mới vào trường. Đó là những lần chúng tôi đãng trí làm rơi phiếu ăn nhưng vẫn được thầy cô cho lấy suất cơm. Đó là những lời nhắc nhở của các thầy giám thị khi chúng tôi mải chơi, chưa kịp vào lớp sau tiếng trống trường. Đó là những buổi học nấu ăn, võ đầy hứng khởi. Nhớ nhất là lễ hội Bánh chưng đầu tiên, chúng tôi được thầy cô dạy cách gói, đặt bánh vào nồi, xếp củi vào lò và thi nấu, vớt bánh với các lớp khác. Năm ấy, cô chủ nhiệm lớp tôi có con nhỏ nhưng vẫn chăm sóc chúng tôi từng ly từng tí, uốn nắn từ học hành đến cách sinh hoạt để 48 thành viên đi vào nề nếp. Đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi được dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường vô cùng hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Năm học sau, nhà trường mở rộng, mượn thêm một số nhà đối diện để làm phòng Tin học. Thích thú hơn cả là những giờ học nhảy. Nhà trường đã kê những tấm phản thành sân khấu mini cho học sinh “thả hồn”, phiêu theo từng điệu nhảy. Đây cũng là năm cuối lứa học sinh chúng tôi được nô đùa, ngồi nghỉ dưới những hàng cây mà trước mặt là sân bóng mini, được tung tăng đi dạo bên rặng tre sau trường hoặc ngồi tâm sự trong nhà ăn vào giờ ra chơi tại cơ sở Trung Yên.
Năm lớp 8 thật tuyệt với bao sự đổi mới! Cái mới đầu tiên và lớn nhất là chúng tôi được chuyển sang cơ sở mới Mỹ Đình, cách trường cũ khoảng 4km. Đây là một trong những trường học đẹp nhất ở Hà Nội lúc bấy giờ. Trường được thiết kế hình chữ U với hai cổng Trường Sa - Hoàng Sa, sân bóng to và rộng. Thay thế những dãy nhà hai tầng là ba tòa cao 8 tầng, có thang máy, nhà vệ sinh sạch sẽ và hiện đại; những lớp học khang trang với bàn ghế, điều hòa mới cùng những ô kính sắc màu, đẹp mắt. Trường có nhà ăn với những trang thiết bị tân tiến; khu bếp sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh; khu Hiệu bộ với tòa nhà màu nâu nhạt, là nơi làm việc của nhiều bộ phận. Trường còn có phòng thể chất rộng rãi, thoáng mát; hội trường rộng lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để giao lưu văn nghệ; sảnh piano để chúng tôi vui chơi khi thời tiết không ủng hộ cho những hoạt động ngoài trời.
Có thể thấy, mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng; được bố trí ngăn nắp, khoa học đến từng ngóc ngách. Sự chuyên nghiệp từ trang phục đến phong cách phục vụ tận tình của đội ngũ giám thị, nhà ăn… khiến chúng tôi thấy mình cần có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường học đường này. Đặc biệt, không còn phát phiếu để nhận suất cơm trưa như trước nữa mà giờ được ăn theo nhu cầu thực tế. Các món cũng phong phú, phù hợp hơn với học sinh ở nhiều lứa tuổi.
Bên cạnh đó, các thầy cô đổi mới cách dạy, chú trọng việc lấy học sinh làm trung tâm. Duy chỉ có một điều không đổi là tình cảm, sự quan tâm của thầy cô dành cho chúng tôi. Vẫn là những lời dặn dò, khuyên bảo ân cần khi học trò mắc lỗi; vẫn là sự tỉ mỉ trong từng bài giảng, sự quan tâm chu đáo tới từng học sinh.
Cái mới thứ hai là tôi được chuyển sang lớp mới, gặp cô chủ nhiệm mới. Cô lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và rất nhẹ nhàng, tình cảm. Chúng tôi gọi cô - người đã chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho 49 thành viên của lớp trong 2 năm cuối cấp là “mẹ Hồng”.
Trong 2 năm ấy, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Đó là những lần rủ nhau lên canteen tầng 8 ngồi tâm sự, là những đêm cùng ngồi nướng ngô bên nồi bánh chưng ấm áp, là lễ hội Noel với những trang phục độc đáo và ngộ nghĩnh, là những giờ ra chơi ngồi ăn chè rồi hàn huyên. Đó còn là tiếng cười trong những lần thắng kéo co, những giọt nước mắt khi thua bóng đá, những cuộc thi chạy vòng quanh sân trường… Nhớ làm sao những lời chỉ bảo, mắng yêu của thầy cô; những lần viết kiểm điểm vì nghịch dại… Tất cả điều ấy đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều; từ những cô, cậu học trò non nớt, vụng về, mải chơi thì nay trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhân cách.
Chúng tôi đã được thầy Khang tặng kem trong đêm prom đẫm nước mắt trước khi ra trường. Giờ tuy mỗi người một nơi nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ trong tim những ký ức sâu đậm về Marie Curie - ngôi nhà thứ hai vô cùng thân thương.
BÌNH AN
(CHS 12 - 16)