Thầy tôi, cuộc đời tôi

Ai đó từng nói: “Một giáo viên giỏi là người có thể mang đến hy vọng, kích thích trí tưởng tượng và truyền tình yêu học tập cho học trò”. Rất nhiều MCer cho rằng, ở Marie Curie, các bạn đã may mắn gặp được những người thầy như thế. Bởi các bạn được khơi nguồn sáng tạo, sưởi ấm trái tim và tiếp thêm năng lượng tích cực để tạo nên những bước ngoặt thay đổi trong đời.

“Con có ổn không?”, đó là khoảnh khắc “định mệnh” mà có lẽ cả đời, mình không bao giờ quên được. Một câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng là tia sáng đưa mình ra khỏi khoảng không vô định để tới con đường mới tràn ngập nắng vàng. Ở đó, mình đã gặp một tâm hồn đẹp - cô Hồng Mai, giáo viên Địa lý của lớp. Trong lúc buồn bã nhất, mình đã đặt niềm tin và chia sẻ với cô mọi chuyện. Hôm đó, cô đã dang vòng tay ấm áp ôm chặt mình vào lòng vỗ về, phân tích cho mình hiểu nhiều điều. Cũng từ ấy, cô đã dành cho mình tình yêu thương của một người mẹ đối với con gái ruột. Cô quan tâm mình mọi lúc, mọi nơi, từ những điều nhỏ nhất: “Bé bi à, con khỏi ốm chưa? Cố lên, con nhé!”, “Muộn rồi, con ngủ đi nhé!”, “Ngày mới tốt lành nha, bé bi!”...

Quả là may mắn khi vào thời điểm mình mông lung về mọi chuyện, cô đã xuất hiện! Mình nhớ đã mất khá nhiều thời gian để có thể mở lòng chia sẻ với cô. Ban đầu, mình chỉ đơn thuần xin lời khuyên của cô về hướng giải quyết một số việc trong cuộc sống. Dần dần, từ lúc nào không hay, cô trở thành người mẹ thứ 2 của mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp mình vượt qua những ngày tháng khó khăn. Cô giống như bác sĩ tâm lý, giúp xoa dịu và chữa lành những tổn thương trong mình. Cô còn là người bạn thân lớn tuổi luôn lắng nghe, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và cho mình nhiều lời khuyên, bài học quý.

Với mình, cô Mai có gì đó rất kỳ diệu mà mình khó có thể tìm được câu trả lời. Cô không mang đến thứ ánh sáng chói chang, rực rỡ mà là ánh sáng dịu nhẹ, đem lại cho người ở bên cảm giác được che chở, bình an đến lạ thường. Từ khi gặp cô, đã có những thay đổi diệu kỳ xảy ra với mình khi “mảnh đất hoang trống trải, cằn cỗi” trong tâm hồn như nở rộ thành khu vườn muôn màu sắc. Vốn ẩn sâu trong con người mình là những nút thắt tưởng chừng không thể tháo gỡ. Nhưng giờ, mình có thể mạnh dạn khẳng định bản thân đang rất hạnh phúc khi được sống trong niềm vui tràn ngập và có những hoài bão, đam mê cháy bỏng để theo đuổi. Mình hạnh phúc tận hưởng những phút giây bình yên giản dị bên người thân, bạn bè; những sự quan tâm, món quà nhỏ mà họ dành cho mình. Mình có thể dễ dàng mở lòng và bao dung với người khác hơn. Mình cũng có nhiều mối quan hệ xã hội hơn và được những người xung quanh quý mến. Có được những điều ấy là nhờ cô Mai đã dạy mình cách trân trọng những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất. Cô còn chỉ bảo mình luôn sống cởi mở, chân thành bằng chính trái tim độ lượng.

Ngoài giờ học, cô là người mẹ hiền, người bạn lớn tuổi cùng mình khám phá thế giới nội tâm. Cô luôn lắng nghe những tâm tư, trăn trở, buồn vui rồi cho mình nhiều lời khuyên quý giá. Khi đến lớp, cô lại trở về vai trò giáo viên đáng kính mà hết thảy học trò yêu quý. Mình nhớ, cô có sở thích đặt những biệt danh “bá đạo” cho học sinh, khiến cả lớp không thể ngưng cười. Thi thoảng trong tiết học, cô trêu mình: “Có người nhìn mặt trông vẫn ngơ lắm, có hiểu bài không?”... Những giờ học với cô cứ thế trôi qua kèm theo những trận cười nghiêng ngả.

Mặc dù mỗi lần vào lớp, cô hay than: “Lớp này lại chậm chương trình rồi!” nhưng bài giảng nào của cô cũng vô cùng kỹ càng, chi tiết và khơi gợi cảm hứng học tập cho học trò. Vô vàn câu chuyện nhỏ trong quyển Atlas do cô cung cấp đã khắc sâu trong tâm hồn học sinh, giúp chúng mình cảm nhận rõ vị thế của Việt Nam, tự hào về màu da, thêm yêu, thêm tự tôn về dân tộc. Nhưng cũng có những tiết học bao trùm bởi sự tĩnh lặng, trầm tư. Mình nhớ mãi buổi học cô kể về những người anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới. Nghe xong, ai trong chúng mình cũng nghẹn ngào xúc động. Một số bạn đã rơi nước mắt, trong đó có mình. Mình đã khóc như mưa khi nghe cô cất tiếng hát về những người chiến sĩ ra trận.

Kỷ niệm đáng nhớ giữa mình và cô Mai còn là lần mình chuẩn bị đi châu Âu, thi đấu giải trượt băng nghệ thuật Grand Prix trẻ 2022. Hôm đó mưa to, cô cũng không có tiết dạy. Nhưng khi nhận được tin nhắn của mình, cô đã có mặt ở trường chỉ sau 20 phút. Nhìn thấy cô, mình đã rất xúc động. Bây giờ nghĩ lại giây phút ấy, lòng mình vẫn ngập tràn sự bồi hồi. Cô dặn dò mình nhiều điều giống như người mẹ lo lắng tiễn con gái bé bỏng đi xa. Cô nói: “Cô lo cho sức khỏe của con. Sang bên đó, con nhớ dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, sức khỏe thật tốt rồi chú ý “skin care”. Cô lo ngại nhất là chấn thương của con. Tập vừa sức và biết giới hạn của mình thôi, đừng gắng quá vì không có thành tích, vinh quang nào đủ lớn để con trả giá bằng sức khỏe cả! Con sắp được đặt chân đến châu Âu, một chân trời mà không phải ai cũng có cơ hội được đến. Vì vậy, hãy trải nghiệm và tận hưởng thật nhiều, con nhé. Chúc con gái thành công! Mong con bình an, bé bi!”. Thời gian mình tranh tài, cô là “crazy fan” gửi đến những dòng cổ vũ, tâm sự đầy cảm xúc, tình cảm; khiến mình ở phương xa không có cảm giác đơn độc; trái lại, thấy vô cùng ấm áp và tràn đầy tinh thần thi đấu.

Nhìn lại 3 năm THPT, mình đã gặt hái được những thành công rực rỡ, đặt nhiều dấu mốc quan trọng và đang bước đầu xây dựng tương lai, sự nghiệp. Để có được mình trưởng thành và thành công như hôm nay, không thể thiếu bóng dáng của cô Mai. Cô luôn nắm tay đồng hành, đỡ mình đứng dậy khi vấp ngã. Mỗi lúc mình đối diện với thử thách, “ánh sáng kỳ diệu” của cô lại xuất hiện, dẫn đường, chỉ lối và đem lại động lực, hy vọng cho mình vững vàng bước tiếp.

Mình muốn nhắn nhủ với cô rằng: “Cô từng nói, điều cô sợ nhất là con bị tổn thương nên luôn cố gắng bảo vệ con. Con cũng từng lo lắng khi nghĩ đến ngày rời xa mái trường Marie Curie và cô. Con lo sợ không biết có thể vượt qua những khó khăn khi không còn bàn tay của cô nâng đỡ và dìu dắt. Nhưng mami à, con gái của mami giờ đã trưởng thành, mạnh mẽ, kiên cường như một chiến binh thực thụ. Con sẽ không dễ dàng gục ngã trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Gặp được cô là một trong những điều hạnh phúc, may mắn nhất trong cuộc đời con. Cảm ơn cô về sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương dành cho con! Cảm ơn cô vì khiến 3 năm học cấp ba của con có thật nhiều niềm vui và trở nên ý nghĩa! Bé bi yêu mami nhiều lắm!”.

KHÁNH LINH

(12E3)

 

Thân gửi “Mít Mai” yêu quý,

Lúc nào, con cũng chào “Mít Mai”. Chắc mọi người sẽ tò mò lắm, tại sao không phải là “mẹ Mai”, “cô Mai” mà lại là “Mít Mai”? Có lẽ do ngại gọi: “Mẹ Mai ơi!” từ những ngày đầu nên con đã dùng cách nói lái từ tiếng Anh. Đối với con, cô không chỉ là người thầy, người bạn lớn mà còn là người mẹ thứ hai. Cô đã dạy dỗ, động viên con cố gắng từng ngày để duy trì những thành quả hiện tại và vươn tới những mục tiêu khác trong tương lai. Có lẽ vì thế, “Mít Mai” là cách gọi đặc biệt giữa con và cô tại con chỉ có một “Mít Mai” mà thôi.

Mới đó mà con trở thành cựu học sinh I4, 14 - 18. Khi ngồi viết thư gửi tới cô từ nơi cách Việt Nam nửa vòng Trái đất, những cảm xúc trong con lại ùa về. Con nhớ những giây phút được quây quần với bạn bè, thầy cô dưới mái trường Marie Curie thân thuộc.

Lúc mới vào lớp 6, con nghĩ 4 năm học sẽ trôi qua chậm thôi. Nhưng thời gian qua đi thật nhanh, để lại những kỷ niệm khó quên trong quãng đời học sinh. Bắt đầu từ ngày hè oi ả tập trung ở sân trường, chúng con được cô dẫn lên lớp, ngồi nghe cô giới thiệu bản thân, cũng như nguyện vọng lớp ta trở thành tập thể I4 đoàn kết, yêu thương nhau trong quãng thời gian học cấp hai. Những ngày đầu tiên luôn khó kết bạn và làm quen. Vậy mà lớp ta đã nhanh chóng trở thành gia đình gắn bó mang tên I4. Lớp ta thật may mắn khi có được giáo viên chủ nhiệm tận tâm với học trò như thế.

Lớp 6 vào trường với bao bỡ ngỡ mà đến lớp 9, lớp mình chỉ biết đếm ngược tới những ngày cuối trước khi chia tay để vào cấp ba. Nếu lúc đó có một điều ước, con ước mãi được làm học sinh của cô. Mỗi năm học, con cũng đều cầu mong cô sẽ tiếp tục theo lớp. Cứ năm học mới đến, thấy cô bước vào lớp là con thở phào nhẹ nhõm vì có thêm một năm làm học trò của “Mít Mai”; tập thể I4 vẫn được cô sát cánh, dẫn dắt.

Con mong cô vẫn nhớ những bức thư, những tấm thiệp mà con viết tay gửi cô vào những ngày đặc biệt trong năm. Những bức thư hay tấm thiệp dù toàn viết lan man, nói với cô nhiều chuyện “trên trời, dưới biển” hết trang này đến trang kia nhưng con vẫn chưa muốn dừng. Bởi mỗi lần viết thư cho cô là một lần con được ôn lại những kỷ niệm quý giá lúc còn là học trò của cô, là thành viên của gia đình I4.

Mới ngày nào, tập thể I4 dự kỷ niệm 25 năm thành lập trường ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Con nhớ mãi phút giây được ngồi trong khán phòng, xem từng video của các anh, chị cựu học sinh, bài phát biểu của thầy Khang và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nay sắp đến Gala 30, con tin rằng, trường sẽ làm to và hoành tráng hơn nữa cho các em đang theo học tại MC được trải nghiệm những khoảnh khắc mà con từng trải qua để ghi nhớ, để sau này khi nghĩ lại sẽ thấy: “Thanh xuân của mình dưới mái trường Marie Curie cũng ra gì và này nọ phết!”.

Trong trái tim con, “Mít Mai” luôn là một người đặc biệt. Cô xem chúng con như gia đình thứ hai nên không chỉ truyền đạt kiến thức trong sách vở mà còn dạy chúng con từng chút một để trở thành người tốt, đóng góp cho xã hội. Những điều mà cô dạy, chúng con luôn khắc ghi trong lòng. Những thành tích mà con có được ở hiện tại một phần là do được cô chỉ dạy trong học tập lẫn cuộc sống.

Dù cô trò không gặp mặt thường xuyên nhưng mỗi lần gặp gỡ là lại trò chuyện tâm tình, tưởng như không dứt ra được vì kể mãi cũng không bao giờ hết chuyện. Con luôn nhớ những dòng tin nhắn động viên của cô khi con ở nơi xứ người. Lần cuối gặp nhau mấy tháng trước, con nhớ cô đã nói: “Cô luôn tin con làm được và tự hào về con”. Một câu nói không dài nhưng đủ chân thành, khiến con không thể quên, cũng như cho con thêm động lực để phấn đấu dù chặng đường phía trước còn nhiều chông gai. Quả thật, “Mít Mai” không chỉ là người thầy, người mẹ thứ hai mà còn là người bạn thân thiết để con tin tưởng chia sẻ về những hành trình trong cuộc sống.

Con chân thành cảm ơn cô vì đã cho con những ký ức mãi không quên trong 4 năm học, cũng như luôn tin tưởng, động viên con trở thành người mà con mong muốn. Con cảm ơn cô vì đã luôn sát cánh bên cạnh I4. Con cảm ơn cô vì đã cống hiến hết mình với nghề giáo. Con mong cô giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy và tiếp tục dẫn dắt thành công các thế hệ học sinh Marie Curie.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin chân thành gửi lời chúc sức khoẻ và bình an đến cô Thanh Mai, giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy môn Ngữ văn của tập thể I4. Đồng thời, con xin gửi những lời chúc thân thương nhất đến thầy Khang, các thầy cô ở trường, các cô, chú nhà bếp, các bác lao công và bảo vệ vì đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt và dạy dỗ chúng con nên người. Mọi người đã khiến những ký ức thời thanh xuân của chúng con trở nên trọn vẹn hơn dưới mái nhà Marie Curie.

Con cũng xin nhắn gửi đôi lời đến các em đang ngồi trên ghế nhà trường. Là cựu MCer, chị đã có cơ hội trải nghiệm những điều mà các em đang trải qua. Chị mong các em hãy trân trọng khoảng thời gian quý báu này trong cuộc đời. Hãy cố gắng học tập hết mình, trân trọng và đối xử tốt với bạn bè! Hãy thương yêu những “người lái đò” vất vả đưa mình “qua sông” nhé! Bởi những khoảnh khắc trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại được. Marie Curie là ngôi trường tuyệt vời từ cơ sở vật chất đến chất lượng giảng dạy. Chị mong rằng, các em sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mình tại đây. Hãy tự hào vì mình là một MCer nhé!

Iu iu, nhớ nhớ và thương thương!

THÙY ANH

(CHS I4, 14 - 18)

 

Có lẽ với “cư dân” MC, mỗi ngày đi học là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Với riêng mình, mỗi ngày đến trường còn là sự háo hức, chờ đợi. Bởi ở đó, mình được gặp người mẹ thứ hai - cô chủ nhiệm Quỳnh Hoa.

Cô năm nay ngoài 40 tuổi. Cô có dáng người đầy đặn, luôn mặc trang phục giản dị. Điều đó làm cô trở nên gần gũi, thân thiết với chúng mình hơn. Với giọng nói ấm áp, những bài giảng của cô đã đưa chúng mình đến chân trời mơ ước, tới thế giới tốt đẹp, nhân văn và giàu tình yêu thương hơn.

Cô đôi khi còn trở thành đại sứ hòa bình, xoa dịu những bất đồng, giảng hòa những cuộc tranh luận của lớp. Cô giống như sợi dây gắn kết các thành viên trong tập thể M4.

Nhớ khoảng thời gian chúng mình phải học trực tuyến. Giữa bao lo lắng về dịch bệnh, lại không được trò chuyện, vui chơi cùng bạn bè, chúng mình khá căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng thật may, cô Quỳnh Hoa đã luôn ở bên chúng mình! Dù cô trò không gặp nhau trực tiếp nhưng những lời động viên, những dòng tin nhắn hỏi han, tâm sự của cô đã giúp chúng mình vượt qua tất cả.

Nhớ khoảng thời gian sau Tết Âm lịch vừa qua, Hà Nội chạm đỉnh dịch Covid-19, lớp có 10 - 15 bạn mắc bệnh. Mình cũng bị, nằm bệt ở nhà, người mệt rã rời. Lúc đó, mình đã nhận được tin nhắn của cô: “Khi nào test xong thì báo cho cô biết tình hình của con nhé!”, “Hy vọng con sốt sơ sơ thôi!”. Cô còn động viên bằng tin nhắn thông báo mình là một trong những bạn đạt điểm 9 môn Văn của lớp. Những lời quan tâm, những hành động ân cần ấy của cô đã giúp mình “đánh bay” cơn sốt. Chúng cũng là động lực để mình vượt qua quãng thời gian khó khăn của đại dịch.

Để kể về những điều mà cô đã làm cho lớp, cho mình thì chẳng bao giờ hết. Bởi vậy, hãy để thời gian làm nhân chứng cho tình cảm của cô trò chúng mình, cô nhỉ? Thay mặt cả lớp, em xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cô đã cùng chúng em trải qua những năm tháng tuổi học trò tươi đẹp nhất tại Marie Curie!

PHƯƠNG ANH

(9M4)

21

Tháng 11/2024

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:17 Viết bởi TRUONG MARIE
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tại hệ thống giáo dục Marie Curie, Hội diễn văn nghệ lần thứ 32 diễn ra sôi nổi với gần 240 tiết mục từ các lớp mầm non đến THPT. Chương trình này cũng là cơ hội để các MCer, thầy cô và bố mẹ được toả sáng trên sân khấu lung linh.
Xem thêm

21

Tháng 11/2024

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

LỄ TRAO GIẢI HDVN32: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN

Thứ năm, 21 Tháng 11 2024 08:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 20/11, tại nhà hát Thăng Long - cơ sở Việt Hưng đã diễn ra chương trình tranh giải Đặc biệt và vinh danh các tập thể xuất sắc nhất Hội diễn văn nghệ lần thứ 32.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

MỘT NGƯỜI THẦY TRÂN QUÝ

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 15:26 Viết bởi TRUONG MARIE
Mang trong mình nhiệt huyết và đạo đức của nghề giáo, trong suốt 30 năm làm nghề, thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hệ thống giáo dục Marie Cuire Hà Nội đã là người gieo mầm xanh của sự tử tế vào tâm hồn của biết bao thế hệ học sinh.
Xem thêm

20

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

CHUNG KHẢO HDVN32 K89-MĐ: TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN NHAU

Thứ tư, 20 Tháng 11 2024 09:07 Viết bởi TRUONG MARIE
Những thước phim quay chậm trên sân khấu MC đã mang tới cho người xem cảm nhận sâu sắc hơn về ý niệm thời gian. Thông qua 26 tiết mục ý nghĩa, các MCer khối 8, 9 - Mỹ Đình đã lan tỏa thông điệp “Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay!”.
Xem thêm

19

Tháng 11/2024

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

CHUNG KHẢO HDVN 32 THPT-VP: ĐÊM DIỄN VỚI NHIỀU DẤU ẤN RỰC RỠ

Thứ ba, 19 Tháng 11 2024 14:59 Viết bởi TRUONG MARIE
Tối 16/11, Chung khảo khối THPT - Văn Phú đã đưa mọi người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ háo hức, chờ đợi, lắng đọng khi từng lời ca, giai điệu được vang lên cho đến bồi hồi, suy ngẫm về hai chữ “Thời gian”.
Xem thêm