Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn “chuyến du lịch này” vì đã dạy tôi nhiều điều. Con số 21 ngày ở khu cách ly tuy có vẻ lớn nhưng nếu chúng ta nghĩ theo hướng tích cực thì dù có là 100 hay 1.000 ngày thì cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Trong suốt cuộc đời, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên chuyến trải nghiệm ở Pháp’s Resort vào đầu tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát lại ở Việt Nam.
Vào chiều thứ Ba ấy, gia đình tôi bất ngờ nhận được thông báo một người thân là bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới TƯ đã mắc Covid-19. Tôi bàng hoàng, hoảng hốt không ngờ Covid-19 lại “gần” mình đến thế. Ít phút sau, mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC) yêu cầu khai báo thông tin những nơi đã tới.
Ngồi viết hộ mẹ, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Chẳng thể ngờ vào chính đêm hôm đó, sau khi xét nghiệm xong, chúng tôi đi cách ly tập trung tại Tứ Hiệp - Pháp Vân, nơi mà tôi tạm gọi là Pháp’s Resort.
Ngay khi nhận được thông báo, chúng tôi thu xếp đồ đạc và rời khỏi nhà. Ngồi trên xe di chuyển tới khu cách ly, tôi vừa nóng vừa mệt và… lo đến phát khóc. Khi xe đi được nửa đường, bố gọi điện cho tôi. Bố hôm nay lạ lắm; chưa nói xong một câu, giọng đã nghẹn lại như sắp khóc. Tôi biết vậy nên cũng tắt máy và để lại lời nhắn mọi người đều ổn.
Đến nơi, tôi ngồi đợi làm thủ tục rồi xách hành lý vào khu cách ly. Lau dọn phòng đến gần 2 giờ sáng, tôi gần như kiệt sức và ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ. Bà tôi đã già, sức cũng yếu nên thiếp đi từ lúc nào. Em tôi sau khi khóc thì mệt quá, cũng say giấc cạnh mẹ. Tôi trằn trọc một hồi rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh, tôi nhìn đồng hồ, sao mới có 5 giờ nhỉ? Tôi nheo mắt thấy mọi người đang ngủ, chắc vẫn còn mệt. Tôi ngồi dậy rồi ra ban công. Vậy là từ nay, tôi sẽ làm quen với môi trường hoàn toàn mới. Tôi bất chợt nhớ nhà, nhớ trường lớp. Nhưng biết làm sao được khi tôi chẳng chỉ còn cách chấp nhận và vượt qua. Tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng và phải thật khỏe mạnh để quay về ngôi nhà thân yêu, được đến trường khi hết dịch để gặp thầy cô và các bạn. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị học online.
Tuần đầu tiên, chắc do còn lạ lẫm với môi trường ở đây nên tôi gặp chút khó khăn. Dù có quạt nhưng do trời nắng nóng nên chiếc áo của tôi luôn trong tình trạng thấm đẫm mồ hôi. Lúc đó, tôi ao ước trời sớm đổ mưa để xoa dịu phần nào cái nóng bức của mùa hạ.
Có những trưa nóng quá, em tôi chẳng ngủ được, cứ trố mắt nhìn xung quanh. Nhìn thương lắm! Mà công nhận em giỏi thật, chẳng ngủ trưa mà chiều vẫn chơi ngoan. Còn tôi tự an ủi bản thân khắc phục những khó khăn trong những ngày đi cách ly vì hiểu rằng, mỗi người cố gắng một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Những ngày tiếp theo, tôi quen dần với cuộc sống nơi đây. Hai tuần rồi ba tuần trôi đi, đối với tôi, nó qua mau lắm! Sau nhiều lần kiểm tra có kết quả âm tính với Covid-19, gia đình tôi được về nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe. Con số 21 ngày ở khu cách ly tuy có vẻ lớn nhưng nếu chúng ta nghĩ theo hướng tích cực thì dù có là 100 hay 1.000 ngày thì cũng không phải là vấn đề to tát.
“Chuyến du lịch đặc biệt” tại Pháp’s Resort không chỉ giúp tôi học được sự nhẫn nại, kiên trì mà còn nhận ra tình cảm của mọi người dành cho tôi. Khi nghe tin tôi như vậy thì người thân, thầy cô và bạn bè đều hỏi thăm. Ngay trong lớp, từ những bạn nam hằng ngày vô tư cũng gửi lời động viên, khiến tôi vô cùng xúc động. Có bạn ngày nào cũng thấp thỏm bảo mẹ hỏi cô chủ nhiệm Bích Hạnh xem tôi như thế nào. Khi nghe cô kể về điều đó, tôi đã khóc vì quá xúc động. Quả thật, những lời động viên, an ủi của mọi người như tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Và người làm tôi bất ngờ nhất là bố. Tôi luôn nghĩ bố cứng rắn, lạnh lùng và ít khi thể hiện tình cảm nhưng hôm đó, bố đã khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố rơi nước mắt vì quá lo lắng cho bà nội và mẹ con tôi.
Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn “chuyến du lịch này” vì đã dạy tôi cách sống nhẫn nại, kiên trì; cách suy nghĩ tích cực và nhìn nhận cuộc sống khách quan hơn. Quan trọng hơn hết, chuyến đi giúp tôi nhận ra giá trị của tình thương, sự quan tâm, đồng cảm của người thân.
Tôi muốn cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè vì những lời động viên chân tình; cảm ơn những chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi. Khoảng thời gian 21 ngày bất ngờ lướt qua cuộc đời tôi nhưng đã đánh thức những xúc cảm trong tôi, trở thành trải nghiệm vô cùng đáng nhớ và khó quên.
BẢO VY - BẢO NINH
Chào Bảo Vy, Bảo Ninh, Xin chào bố, mẹ, ông, bà của hai con, Thầy Khang rất vui khi sáng nay được cô giáo chủ nhiệm báo tin, sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính và 3 tuần cách ly tập trung, các con và mọi người trong gia đình sẽ được trở về nhà. Có sức khoẻ là có tất cả! Trong lúc dịch Covid-19 ở Hà Nội đang diễn biến rất phức tạp, việc tốt nhất chúng ta nên làm là phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND Thành phố, thực hiện thông điệp 5K. Chúc mừng các con và người thân trong gia đình! Chúc sức khỏe cả nhà! Nếu có thể, cho thầy xin một tấm ảnh của gia đình sau “chuyến du lịch đặc biệt” vừa qua. Thân ái! Hà Nội, sáng 25/5/2021 Thầy Khang |