Mỗi người chắc hẳn đều có những dấu ấn khó quên về thời học sinh. Với tôi, đó là những người bạn thân chẳng thể tách rời; là những thầy cô luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi như con ruột; là những điều ngọt ngào của tuổi trẻ… Tất cả đều mang tên Marie Curie.
Tôi - một cô nhóc đa sầu, đa cảm với tâm hồn mộng mơ, luôn đắm chìm trong thế giới của những cuốn sách. Tôi thường tíu tít kể cho mẹ nghe về ngôi trường phép thuật Hogwarts - nơi có vị Hiệu trưởng Dumbledore thông thái, tài giỏi trong bộ truyện “Harry Potter” hay người thầy, người cha Kobayashi có tình yêu thương bao la cùng tấm lòng nhân hậu trong truyện “Totto-chan, cô bé bên cửa sổ”.
Khi tôi hỏi về ngôi trường MC mà mình sắp theo học, mẹ mỉm cười, nói sau này thế nào tôi cũng biết nên quyết tâm giữ bí mật đến cùng. Nghe có vẻ khó tin nhưng suốt mùa hè ấy, tôi chỉ lên trên trang web của trường để tìm hiểu thông tin. Hình ảnh trường với những ô cửa kính tràn ngập màu sắc, nhà ăn được trang trí rực rỡ… đã tạo cho tôi ấn tượng tốt đẹp. Khi đọc những dòng cảm nhận của các thế hệ học trò MC, tôi lại càng dành nhiều tình cảm cho trường hơn. Chính từ giây phút ấy, Marie Curie đã chiếm vị trí thật đặc biệt và vĩnh viễn chẳng gì có thể thay thế được trong lòng tôi.
Ngày tôi đến trường thi xếp lớp là sự khởi đầu cho những ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Khi bước chân vào trường, tôi không khỏi choáng ngợp với hơi thở hiện đại, sang trọng và tinh tế của MC. Tôi nhìn khắp nơi với sự thích thú, ngạc nhiên xen chút tò mò. Lớp học với bàn ghế, bảng xanh… sáng bừng lên nhờ có những tia nắng rực rỡ từ ô cửa sổ chiếu vào. Cô giáo và các bạn vô cùng thân thiện, dễ mến. Từ đó, tôi biết mình đã chính thức yêu ngôi trường này.
Chuỗi ngày của tôi tại trường Marie Curie có những hôm nắng rạng rỡ và có cả những hôm mưa dầm dề. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có những người bạn thân đáng trân quý; có những người thầy như cha mẹ thứ hai, luôn lắng nghe và chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ; có thầy Khang kính yêu, hiền từ như ông nội… Tất cả đã trở thành quãng thời gian đáng nhớ trong đời tôi.
Đối với tôi, Marie Curie không chỉ là mái trường mà còn là tuổi trẻ; là những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc. Marie Curie là xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn; là tất cả tình yêu, niềm thương. Quan trọng hơn cả, Marie Curie là nhà.
KHÁNH HẠ
(CHS I2, 15 - 19)
Mái trường mến yêu
Ôi! Mái trường thân yêu Ôi! Thầy cô yêu dấu Ôi! Bạn bè của tôi Những thân thương còn mãi
Ngày nào còn bỡ ngỡ Đứng trước cổng Trường Sa Mà bây giờ khôn lớn Đã rời xa mái trường
Nhớ những kỷ niệm xưa Vẫn đâu đây vương vấn Trên hành lang, bậc cửa Vẫn in dấu tuổi thơ
Yêu sân trường rộng lớn Với bao trận tranh tài Cùng bóng ném, bóng rổ… Chơi hết mình trên sân
Yêu những lễ hội vui Tối cùng nhau ở lại Xúm vào kể chuyện ma Rồi ôm nhau vì sợ
Nhớ mùi hương trang sách Nhớ lời giảng thầy cô Nhớ bảng xanh, phấn trắng Nhớ cả lúc nô đùa
Giờ ra chơi từng tốp Túm năm rồi tụm ba Chỗ thì thào nhỏ to Nơi thì cười thả ga...
Thời gian trôi nhanh quá! Bốn năm đã vụt qua Mai này dù đi xa Kỷ niệm xưa nhớ mãi
Em không bao giờ quên Mái trường thân yêu đó Niềm tự hào em có Là học trò MC!
HƯƠNG GIANG (CHS G1, 14 - 18)
|