Mỗi chuyến đò đưa học trò sang sông đều lưu lại trong lòng thầy cô MC những ký ức ngọt ngào. Chúng trở thành kho báu, động lực giúp thầy cô thêm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” và thêm yêu công việc đang làm.
Ngày… tháng… năm…
- Sao con lại lấy nước cho cô? Cô tự lấy được mà! (Mọi hôm là cái kẹo hoặc cốc trà do bạn ấy tự pha ở nhà)
- Tại cô bảo lạnh nên con lấy nước ấm để cô đỡ lạnh ạ!
- Cô cảm ơn nhé!
Cuộc đời ấm áp biết bao! Giá như lúc đó, cô ngồi một mình, chắc cô sẽ khóc đầy cái cốc ấy mất.
Ngày… tháng… năm…
Vẫn như mọi ngày, Facebook lại hỏi: “What's on your mind?” (Bạn đang nghĩ điều gì?).
Lâu lắm rồi mới có cảm hứng viết. Hôm nay là về một cậu học trò cao lớn lại còn đẹp “zai”.
Bạn ấy chưa bao giờ khiến mình hết tin yêu. Bạn ấy cũng là bạn nam “manly” nhất lớp khi ngày nào cũng đối xử với các bạn nữ như ngày 8/3; còn 8/3 thì luôn “ủ mưu, nghĩ kế” để làm các bạn nữ bất ngờ và hạnh phúc hơn. Không chỉ vậy, bạn ấy “stark” cả Facebook cá nhân của cô để biết cô thích loài hoa nào nhất và nhất định mua đúng bó hoa đó tặng riêng cô. Bạn ấy còn nhớ cô thường đi ăn cùng một cô khác nên chuẩn bị thêm hoa để tặng. Chắc bạn ấy không biết rằng, hôm đó, cô đã ấn tượng với bạn ấy đến mức nào!
Bạn ấy để ý từng cảm xúc của cô. Khi cô “tâm trạng”, bạn ấy không quên nhắn tin hỏi. Bạn ấy chẳng bỏ lỡ dịp nào để dành tặng cô những lời chúc và động viên: “Cô phải cười nhiều hơn nhé!...”. Bạn ấy còn dành cả tiếng đồng hồ ngay khi vừa đi học về để gọi điện an ủi khi cô buồn về lớp hay say mê kể về khoá học bạn ấy trải qua, về những gì mà bạn ấy học được... Còn nhiều, nhiều nữa... Thực sự, cô rất hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của bạn ấy.
Hôm nay, khi đọc những dòng kỷ yếu của lớp, cô dường như sắp khóc. Đến bài viết của bạn ấy, đúng là trái tim của cô muốn “tan chảy”. Chưa bao giờ, cô muốn thời gian bên những học sinh thân yêu trôi chậm lại như lúc ấy...
Đến giờ, cô vẫn yêu mến bạn ấy như ngày đầu gặp. Mỗi ngày, bạn ấy luôn khoe với cô về việc đạt điểm tốt, về sự tiến bộ của bản thân hay trước khi ra về, bạn ấy không quên bước lên bục giảng, ôm cô một cái... Vậy là một ngày đi dạy của cô bao giờ cũng kết thúc đầy ngọt ngào!
Cố gắng hết sức, con nhé! Yêu và tin Duy!
Cô HỒNG NHUNG
(GV Tiếng Anh)
Ngày… tháng… năm…
Ngày mới vào lớp, cô nhận ra một cậu bé khá đặc biệt, đeo cặp kính cận gọng đen và dầy. Với bản tính hiền lành, nhường nhịn, cậu hay bị trêu. Cậu khá hậu đậu, vụng về nên hay làm các bạn bực mình. Cậu có dáng đi lên bảng khá “dị” nên thường khiến các bạn trong lớp buồn cười, còn cô thấy rất ngộ nghĩnh. Cậu rất chỉn chu trong việc học và tích cực trả lời các câu hỏi của cô. Điều duy nhất cô không hài lòng về cậu là chữ viết khá xấu. Cậu rất nghiêm túc trong tất cả hoạt động của lớp và chưa để cô phải nhắc nhở điều gì. Cậu chính xác như một chiếc đồng hồ, từ giờ ăn đến giờ ngủ. Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên, cậu luôn là người bật dậy đầu tiên nên được cô giao nhiệm vụ đánh thức các “con sâu ngủ” trong lớp. Cậu kiên nhẫn “đánh vật” với các bạn quen ngủ “nướng” mà không một lời kêu ca, phàn nàn.
Trong lớp, bất cứ việc gì, cậu cũng đều xung phong đảm nhận. Chưa cần cô nói hết câu và chưa biết sẽ làm gì nhưng cậu đã giơ tay đầu tiên, đôi khi còn tranh làm hộ bạn khác. Cậu cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cô và các bạn.
Sau một mùa hè, cô ngạc nhiên với sự thay đổi lớn về chữ viết của cậu, ngay ngắn và gọn gàng. Cô thích cách cậu nắn nót để có một trang vở sạch đẹp. Các bạn trong lớp dần yêu mến sự chân thật và tốt bụng của cậu.
Năm lớp 9, cô động viên các bạn thi kéo co. Cậu giơ tay xung phong đầu tiên và kéo từ trận đầu đến trận cuối. Sau mỗi hiệp đấu, cô lại động viên cả lớp hô quyết tâm, cậu luôn là người hăng hái nhất. Cậu cứ hồn nhiên, chân thật như vậy bên cô và các bạn. Cô rất quý cậu nhưng cậu lại ngại không gần cô. Đang chơi với các bạn, thấy cô từ xa là cậu chạy nấp đi chỗ khác. Đôi khi, cô bật cười với sự trẻ con đó của cậu.
Năm cuối cấp, càng gần đến ngày chia tay, cậu càng thân thiết hơn với các bạn và cô. Cậu chụp trộm cảnh cô thổi nến khi lớp tổ chức sinh nhật. Xong cậu đứng cạnh, khoác tay cô chụp ảnh cùng các bạn. Cậu tâm sự với cô: “Con buồn lắm! Con sợ sẽ khóc khi chia tay nên cứ phải gồng mình lên”.
Cô Phương Nga và Hoàng Linh
Ngày chia tay, cậu luôn ngồi cạnh cô và các bạn. Cô khóc, các bạn khóc nhưng cậu không khóc. Chỉ đến khi cô nói lời tạm biệt với cả lớp trong nước mắt, cậu mới khóc nấc lên, chạy đến ôm lấy cô và thì thầm: “Con yêu cô nhiều lắm! Con sẽ không bao giờ quên cô”.
Cậu thật đặc biệt vì cậu hồn nhiên, chân thật, tốt bụng và tình cảm. Cậu thật đặc biệt vì yêu cô nên đã thay đổi chữ viết của mình. Cậu thật đặc biệt khi để cô cũng yêu cậu rất nhiều và không bao giờ quên cậu.
Gửi Hoàng Linh (CHS M2, 15 - 19), cậu học trò đặc biệt của tôi!
Ngày… tháng… năm...
Khi chia tay, cô cứ nghĩ về cậu thật nhiều. Cậu là một người vô cùng nghiêm túc. Nếu cô nhớ không nhầm thì suốt bốn năm qua, cậu chưa bao giờ phải để cô nhắc một câu, chưa bao giờ để cô giận. Cậu luôn chuẩn chỉ như một chiếc đồng hồ trong mọi giờ ăn, giờ ngủ và giờ học. Cậu hiền, ít nói và ít khi gần cô nên kỷ niệm của cô về cậu không nhiều, tuy nhiên lại rất đáng nhớ.
Học kỳ I năm lớp 6, điểm tổng kết môn Tiếng Anh và Toán của cậu khá ì ạch. Nghe cô giáo dạy Tiếng Anh nói: “Con học chưa tốt lắm!”, mẹ của cậu và cô đều lo lắng. Thế là cả hai phải vào cuộc. Nào là động viên, nào là giao cho bạn học giỏi giúp đỡ... để rồi cậu bước thật chậm và chắc. Sau những ngày khởi đầu vất vả đó, cậu đã tự tin, vững vàng hơn trong các bài học và kiểm tra.
Năm lớp 7, trong một lần vận động lớp quyên góp sách cũ để gây dựng tủ sách cho thư viện trường, cô nói: “Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thích đọc sách nên mỗi người hãy góp một vài quyển để được đọc nhiều cuốn khác nhé!”. Bất ngờ, cậu giơ tay và thật thà bảo không thích đọc sách. Cả lớp ồ lên, còn cô phải hỏi lại cậu lần nữa. Sau hôm đó, cô nhờ tìm mua tặng cậu hai quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên”. Ngày cô tặng sách, cậu ngạc nhiên lắm! Cô bảo: “Cô tặng con cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vì trong đó có những câu chuyện về tuổi học trò và sắp ra mắt bộ phim “hot” dựa theo nội dung của tác phẩm này. Con đọc truyện và cảm nhận, sau đó cả lớp mình cùng đi xem phim. Còn quyển thứ hai là cuốn sách mà cô rất thích thời thơ ấu, hơn nữa có trích đoạn truyện ngắn “Người thầy đầu tiên” mà con sẽ học trên lớp. Mong con sẽ thích những cuốn truyện này!”. Sau khi cắm cúi đọc xong, cậu gặp cô, nói: “Con rất thích hai cuốn sách ạ. Con cảm ơn cô và con sẽ không lười đọc sách nữa!”.
Năm lớp 9, trong các cuộc thi kéo co, chỉ có cô và cậu tham gia từ đầu đến cuối. Cô như người hụt hơi, cánh tay bầm tím do tỳ vào dây; còn cậu vẫn vậy, lặng lẽ cặm cụi, không kêu ca phàn nàn và tận tuỵ hết mình.
Hôm chia tay, cậu đến bên cô, ôm thật chặt và khóc thật nhiều. Lần đầu tiên, cậu biểu lộ tình cảm với cô dù cô biết cậu luôn yêu cô theo cách “lặng lẽ” của riêng mình.
Gửi cậu bé nghiêm túc, Nguyễn Thành (CHS P, 13 - 17)!
Cô PHƯƠNG NGA
(GV Toán)