Marie Curie ư? Vẫn là mái trường ấy, vẫn là những dãy hành lang thân thuộc ấy, vẫn là cảm giác được trở về nhà. Dù trường có đổi thay thì tinh thần, nét riêng của Marie Curie vẫn mãi như thế. Tớ sẽ quay về đây, 1 năm sau, 10 năm sau, kể cả bao nhiêu năm nữa cũng vẫn như thế. Vì… tớ trót yêu Marie Curie mất rồi!
Cậu à, hôm nay, tớ về lại Marie Curie đấy. Có nhiều thứ để nói lắm nhưng chủ yếu là tớ thấy tiếc. Bởi tớ để quên điện thoại ở nhà nên không thể chụp ảnh của nơi từng là nhà của tụi mình…
Về lại Marie Curie, tớ có cảm giác thân thuộc đến lạ kì mặc dù tớ chỉ học ở cơ sở mới một năm thôi…
Tớ nhớ dãy hành lang tầng 6 nhà Hiệu bộ với những bức tranh tường. Suốt năm lớp 9, trưa nào, tớ cũng ra đấy, tìm một phòng trống không khóa để chui vào ngồi tỉ tê tâm sự với cậu mọi thứ trên trời dưới đất. Tớ không nhớ tụi mình đã nói những gì. Chỉ biết đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày đối với tớ.
Tớ nhớ phòng ngủ của lớp tụi mình. Cái giường ba tầng nằm tít trong góc, một mình tớ một chốn, không bị ai quấy rầy. Tớ nhớ làm sao những giấc ngủ êm đềm, những trưa thức làm bài hay nằm khóc ướt gối vì lớp thua một trận bóng. Nhớ thật nhiều!
Tớ nhớ bộ đồng phục Marie Curie. Nhớ cái áo phông màu xanh, cái váy ngắn màu be. Đứng giữa sân trường, tớ bỗng muốn mặc lại bộ đồng phục đó một lần. Cậu biết đấy, để lại được là học sinh Marie Curie. Bởi vì tớ nhận ra, tớ không còn thuộc về nơi này nữa.
Tớ nhớ khoảng sân bóng nhỏ xinh đằng sau trường. Nhớ hồi tớ ra chơi bóng với tụi con trai hay tập tành làm thủ môn bóng ném. Tớ nhớ những lần các cậu hì hục vác cái gôn to đùng qua cánh cửa bé tí ra sân cho tớ tập bắt bóng nhưng cuối cùng, tớ vẫn để lớp bị thua...
Tớ nhớ bể cá gần cổng trường, nơi tớ thường ngồi khi đợi mẹ đến đón. Những con cá Koi to, đầy màu sắc, tung tăng bơi lội. Tớ ngồi lại băng ghế ấy, tận hưởng lại cảm giác nhẹ nhàng mà lâu rồi tớ quên mất...
Nhưng trên hết, cậu biết tớ nhớ gì nhất không? Tớ nhớ sân thượng. Sân thượng từng là nơi của riêng tớ và cậu. Sân thượng tầng 8 gần nhà Hiệu bộ, nơi hai đứa con gái “chôm” bóng nhựa của tụi con trai đem lên chơi. Bây giờ, nó trở thành canteen với vườn rau xanh mơn mởn. Đối diện đó là góc tụi mình lang thang mỗi khi buồn hay xả stress sau kỳ thi, đi vòng quanh những giàn hoa giấy và những khóm trúc, hét thật to cho cả thế giới nghe thấy. Trúc giờ đã trở nên rậm rạp lắm rồi và cành hoa giấy vướng vào mỗi bước chân tớ đi qua… Cũng ở sân thượng tầng 8 lộng gió ấy, vào đêm bánh chưng cuối cùng, hai đứa mình lén mang đồ lên đấy, ăn uống say sưa. Cái thời đấy thật tuyệt, chỉ có tớ và cậu thôi.
Marie Curie ư? Vẫn là mái trường ấy, vẫn là những dãy hành lang thân thuộc ấy, vẫn là cảm giác được trở về nhà. Dù trường có đổi thay thì tinh thần, nét riêng của Marie Curie vẫn mãi như thế. Tớ sẽ quay về đây, 1 năm sau, 10 năm sau, kể cả bao nhiêu năm nữa cũng vẫn như thế. Vì… tớ trót yêu Marie Curie mất rồi!
NGUYỄN MAI ÁNH
(CHS G, 11 - 15)