Trở về sau chuyến đi từ thiện ở Hồng Ngài, Sơn La, cô trò 8P3 thấy nhớ và muốn được trở lại nơi ấy để trải nghiệm cuộc sống và giúp đỡ nhiều hơn nữa bởi yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.
“Cảm xúc vỡ òa khi thấy các em đứng xếp hai hàng dài vỗ tay chào đón. Những giọt nước mắt chực trào rơi khi thấy cái thìa được cài sau túi quần, khi các em chuẩn bị chăn gối cho các anh chị. Những cái ôm thật chặt, những tiếng cười giòn tan khiến lòng cảm thấy ấm áp hơn. Những chiếc chăn ấm, hàng trăm chiếc áo khoác, tất chân, găng tay, mũ len, dép, vở, bút, sáp màu, mì tôm... đã được trao tận tay. Nhưng dường như không thấm tháp gì so với cuộc sống hiện tại của các em… Nồi cháo gà ngon nhất từ trước đến nay, một đêm ngủ trong phòng của các em không gì có thể ấn tượng hơn…”, cô Kim Dung (GVCN 8P3) chia sẻ.
Khi được hỏi ấn tượng về chuyến đi, các thành viên 8P3 nói: “Lạnh lắm nhưng vui lắm ạ!”. Việt Anh (8P3) kể, đêm đó, các bạn ngủ ở giường tầng ký túc xá dành cho học sinh nội trú. Nhiệt độ ngoài trời chắc khoảng 5 - 10 độ C nên dù mặc 3 áo ấm, đắp 2 chăn mà vẫn thấy lạnh, thậm chí nhiều bạn đêm tỉnh dậy vì lạnh quá.
“Chúng mình chẳng ngủ nổi vì chân lạnh buốt. Nhưng chẳng là gì so với cuộc sống trên đó. Các em học sinh thiếu thốn nhiều, từ cơ sở vật chất: phòng học, nơi ở đến vật dụng cá nhân. Các em chủ yếu mặc áo phông, sơ mi đã cũ, chân đi dép tổ ong; tay chân đỏ ửng giá cước, thỉnh thoảng co ro, run lên. Chúng mình thấy thương lắm!”, Việt Anh bồi hồi nhớ lại.
Cao Đức nhớ khoảnh khắc cả đoàn bước xuống xe, các em đứng xếp hàng vỗ tay chào đón, khiến nhiều cô chú và các bạn 8P3 rơm rớm nước mắt vì xúc động. “Chúng mình bất ngờ vì được tiếp đón nồng hậu như thế! Chúng mình đã được trải nghiệm hai ngày sinh hoạt cùng các bạn vùng cao: lên rừng kiếm củi nấu cơm, tưới rau, ăn bữa cơm đạm bạc nhất trong đời, tham gia trò chơi ném còn, lẩy pao, kéo co… Đặc biệt, khi nắm tay nhau đi quanh lửa trại, cùng hát vang, giao lưu văn nghệ, chúng mình thấy rất ấm áp, xúc động. Mình nhớ mãi giấc ngủ không tròn vì quá lạnh. Nằm mãi trong chăn mà chân vẫn lạnh. Lúc đó, mình mới thấy bản thân may mắn và hạnh phúc khi có cuộc sống đầy đủ, no ấm và được chăm lo đầy đủ”, Cao Đức chia sẻ.
Hồng Quỳnh, Vân Anh ấn tượng với bữa ăn của các em học sinh nội trú ở Hồng Ngài. “Mỗi em có một cái thìa inox dắt theo người, ăn xong tự rửa và cất vào hòm. Hôm đó, chúng mình được ăn bữa cơm có thịt với nồi canh lèo tèo chút rau. Các thầy cô kể, lâu lâu học sinh trên này mới được ăn thịt, còn lại chỉ cơm trắng với rau. Dù cơm không ngon, rất ít thức ăn nhưng chúng mình không bao giờ quên bữa cơm ấy. Mình nhận ra, bữa cơm hàng ngày mà bố mẹ nấu, các cô chú Nhà ăn Marie Curie chuẩn bị sao mà ngon và đầy đủ đến vậy!”, hai bạn tâm sự.
Vào đêm giao lưu lửa trại, những cái nắm tay thật chặt xung quanh đống lửa đã trao hơi ấm, chia sẻ yêu thương. Trở về sau chuyến đi từ thiện, MCer 8P3 học được rất nhiều bài học. Các bạn biết tiết kiệm, trân quý những thứ đang có, học được cách yêu thương, chia sẻ, đồng cảm hơn.
Cô Kim Dung nói vui với 8P3 rằng: “Đó có lẽ là bữa ăn “cái bang” ngon nhất và ấn tượng nhất vịnh Bắc Bộ”. Và chắc chắn, cô trò 8P3 sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện nữa để xóa nhòa khoảng cách, kết nối yêu thương và sống có ý nghĩa hơn.