Minh Anh da trắng, chân dài
Thông minh, năng động (hét) chói tai suốt ngày. (“Fan cuồng” của Justin Bieber)
Phương Anh xinh đẹp, văn hay
U sầu thì lắm, “trên mây” thì nhiều. (Rất hay khóc và mộng mơ)
Quỳnh Anh đôi lúc hơi “kiêu”
Miệng thét ra lửa, biết điều lắm nghe! (Hét để bênh vực “phái yếu”)
Thái Anh có lúc rất “nghê” (ngô nghê)
Miệng hay tủm tỉm, đùa… “phê” cả ngày.
Thu Anh chu đáo, tin cầy (tin cậy)
Lúc như hoa nở, lúc đầy ưu tư. (Khi đếm tiền quỹ lớp)
Gia Cường chững chạc nhất ư?
Lớn lên nghiêm nghị, chỉn chu học hành. (Hồi lớp 6,7 “bắn” như súng liên thanh)
Vĩnh Hà - Thủ lĩnh tung hoành (Chữ đẹp, nấu ăn giỏi, trông em cừ)
Văn hay, võ giỏi, hậu cần đảm đang.
Quang Hưng – (tiếng) Anh thật giỏi giang
“Nội công thâm hậu” - (bom) 3 càng còn thua.
Thu Hương - Lớp trưởng ít đùa
Học siêu, chăm chỉ, hay ưa cằn nhằn. (Lúc các bạn mắc lỗi)
Trung Kiên - Lính mới rất hăng
Học thì thư thả, nói năng thật nhiều.
Diệu Linh nữ tính, đáng yêu
Sống thật tình cảm - (đôi) khi “phiêu” quá đà.
(Trang) Ly xinh, mắt híp rất là…
Tính vui, hay nói, thật thà lắm khi.
Nhật Minh chỉ thích thầm thì
Mỏng manh dễ vỡ nhất nhì lớp tôi.
Phương Ngân bí hiểm thôi rồi!
Bề ngoài lạnh giá kiêu kì
Bên trong tình củm “phì phì” như mưa.
Minh Nghĩa thi thoảng hơi "đơ"
Tốt bụng, chu đáo, hay mơ xa vời. (Nghĩa nổi tiếng vì hay hỏi thăm các cô)
Hồng Ngọc thì “lời tời phời”
Vô tư, trong trẻo - nhất thời học chăm.
Thảo Ngọc - (hay) cười không nguyên căn
Hồn nhiên, chất phác, ít lăn tăn buồn.
Duy Phúc đào hoa nhất luôn
Đá bóng rất giỏi, (lôi) “cuốn” toàn bạn xinh.
Thu Phương thì khá thông minh
Các môn đều giỏi, hết mình học chăm.
Thái Sơn đi muộn quanh năm
Mang theo chuối, súp - mẹ chăm cực kì.
Minh Tâm - “bá đạo” ngôn từ
Thông minh theo hứng - Vui thì theo “time” (thời gian). (Đáng yêu tùy hứng)
Hương Thảo ăn mặc thời trang
“Bắn” tiếng Anh chuẩn, điệu đàng như Tây.
Thế Trung thì khá là “ngây”
Vi tính siêu giỏi, trồng cây (si) lại “bờm”.
Hoàng Tùng đã chững chạc hơn
Ra dáng người lớn, bớt “nhơn nhơn” nhiều.
Thanh Tùng thi thoảng hơi phiêu (Rất lãng tử)
Tóc xoăn chữ xoắn, ngoan hiền lắm cơ!
Cảm xúc đến chợt đến tình cờ
Một ngày bỗng thấy cô “ngơ ngơ” người
Thật ư? Mình sắp xa rồi…
Cô nhớ trò nghịch, cô cười vu vơ…
Vẽ tạm bằng những vần thơ
Chân dung “tiểu hổ” vô bờ đáng yêu
Tuy không nói hết mọi điều
Nhưng đủ để hiểu tình yêu… giản dị này
Cô PHÙNG BÍCH NGỌC