Chẳng ai có thể phủ nhận rằng chúng tôi đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn. Ai trong chúng tôi đã đều trải qua 11 năm mang trên mình bộ áo trắng tuổi học trò, 11 năm cắp sách đến trường, và cả phấn trắng, bảng đen, bục giảng,...đều là những gì quá đỗi quen thuộc, nhưng sao chúng lại vô cùng lạ lẫm, bỡ ngỡ, ngại ngùng khi mới đặt chân vào tập thể 11G2 yêu dấu.
Lạ lẫm khi mình lại phải xa cấp 2 và chuyển đến một môi trường hoàn toàn mới. Bỡ ngỡ vì mới đến trường, tất cả đều có cảm giác rụt rè vì bước vào lớp khi chưa bắt gặp được ánh mắt thân quen. Tất cả như chỉ mới diễn ra thôi vậy, nhưng đôi lúc tôi lại thấy: “À, thì ra nơi này thuộc về mình đó ư? Phải chăng chúng ta đã từng quen và thân nhau lắm rồi vậy!”.
Nghĩ đến cũng thấy vui, có lẽ chính căn phòng 43 quen thuộc là nơi chắp cánh cho tình bạn của chúng tôi thêm thắm thiết, tình cảm hơn? Rồi bánh xe thời gian sẽ dần trôi qua mà chẳng đợi ai, những gì là kỉ niệm sẽ luôn mãi trong ký ức và chúng ta chẳng thể quên được phải không, G2 yêu dấu?
Nói đến kỷ niệm về G2, tôi chẳng thể nhớ hết. Trong những hoạt động văn nghệ của trường, đặc biệt trong cuộc thi Marie Curie Got’s Talent, Minh Trang và Thu Hiền đã không làm G2 thất vọng. Rồi đến chuyến đi Hạ Long rất đáng nhớ, ngày vui chơi trên biển hôm ấy sẽ không thể nào chúng tôi quên. Cùng đạp xe đôi, nghịch cát, chụp ảnh...
Hay những lần tập quân sự nghiêm khắc, vào đúng ngày trời mưa đã làm chúng tôi có thêm từng phút giây để bên nhau trêu đùa, cười vui thoải mái.
G2 sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi hình ảnh một người mẹ, người thầy ân cần, chu đáo luôn vì các con của mình. Tuy còn nhiều cái quá hồn nhiên, nhưng mỗi chúng ta vẫn mãi hướng về G2 và mẹ Dung yêu quý. Bốn mươi thành viên trong lớp xin cảm ơn cô, cảm ơn mẹ vì đã vững tay chèo lái chúng con.
Hành trình nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc, cuộc chơi nào rồi cũng có điểm dừng, vậy là chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Thời gian chúng ta bên nhau chỉ còn tính theo từng ngày, từng giờ, rồi mỗi đứa một nơi, mỗi cuộc sống khác nhau. Để rồi nhận ra trường học, thầy cô giáo và bạn bè mới chính là nơi tuyệt vời nhất trong quãng đời học sinh.
Khi ra trường rồi mới thấy hối tiếc và luôn muốn bên nhau thật lâu hơn nữa, ước muốn thật sự trong chúng ta bây giờ đều chúng một suy nghĩ “Mong thời gian hãy quay trở lại để chúng tôi có thể thêm gắn bó, đoàn kết và hiểu nhau hơn”. G2 à! Sẽ rất nhanh thôi, chẳng thể ngày nào cũng bên nhau để nói cười, chí chóe, để chụp ảnh trong lớp hay nhắc bài nhau trong những giờ kiểm tra đâu. Hãy trân trọng từng phút giây bên nhau nhé, G2 ơi!
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương”.
11G2 - Huy Nghĩa (Thực hiện)