Cứ mỗi năm qua đi, khi hàng phượng vĩ nhẹ nhàng buông những cánh hoa mỏng manh trở về với đất, với gió để được cuốn đi thật xa, thật xa..cũng là lúc từng lứa học sinh lần lượt rời xa mái trường và những bài ca tạm biệt tiếp tục lại được ngân vang lên. Năm nay cũng vậy, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là chúng tôi – tập thể lớp 12G1 sẽ phải rời xa nhau. Biết bao kỉ niệm đang dâng tràn trong giờ phút này đây.
12 G1 - Hai tiếng thân thương lắm!
Thời học sinh sao mà đẹp thế! Thời học sinh sao mà thân thương thế! Nhớ những phút giây khi mới chập chững bước chân vào ngưỡng cửa trường Marie Curie, mỗi người một tâm trạng nhưng xen lẫn vào những tâm trạng khác nhau ấy là những nỗi buồn, niềm vui khó tả. Buồn vì đã có những người trượt nguyện vọng 1 vì thế nên mới vào đây, vui vì có lẽ, sự háo hức – tính cách đặc trưng của bọn trẻ con vẫn còn hiện diện trong lòng những “teen” chúng tôi.
Cả lớp háo hức chuẩn bị bất ngờ đặc biệt dành cho mẹ Lan.
Cũng đã có những lúc bất đồng quan điểm, cãi nhau, ghét nhau, và thậm chí không chơi với nhau nữa, nhưng chúng tôi biết rằng, G1 vẫn sẽ mãi là G1 – một tập thể thân thương và mãi gắn bó với nhau. Bởi lẽ giận hờn gì theo thời gian cũng sẽ nhạt nhòa, thù ghét gì rồi cũng sẽ phai phôi. Tình bạn ấy lại tiếp tục được lớn lên.
Nhìn mọi người lại nói chuyện với nhau, lại cười đùa và trêu chọc nhau những câu nói hóm hỉnh, sao đáng yêu thế. G1 lại là G1 rồi. Ngày hôm nay, khi đứng trong căn phòng 43, “dinh cơ”của G1, chúng tôi cũng có những điều muốn nói, nói thật khẽ thôi, nhưng đủ để G1 thấy và đủ để mẹ Yến Lan biết chúng con yêu mẹ đến nhường nào.
Mẹ mãi nhớ đến 12G1, mẹ nhé!
Gửi đến mẹ, chúng con muốn nói thật nhiều điều, nhưng chúng con biết, có những yêu thương không nói được thành lời. Mẹ ơi, chúng con vẫn muốn nói hết những tâm tư, tình cảm, dù cho còn rất vụng về, trẻ con, và thơ dại mẹ nhé! Ngày đầu tiên mẹ bước vào lớp, ôi chiều cao của mẹ...sao mà giống chúng con đến thế. Thân hình mẹ nhỏ nhắn, xinh xinh, mái tóc dài qua eo và đặc biệt tính tình mẹ vẫn trẻ trung lắm. Ngay từ buổi gặp mặt đó, chúng con đã yêu mẹ mất rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi, sinh nhật tuổi 51 của mẹ, chúng con không tặng món quà vật chất đâu, mà là những đứa con tinh thần, 38 bức thiệp, 38 tình yêu bé nhỏ dành tặng mẹ. Những tâm tư tình cảm chúng con đã gửi dồn vào đó, cùng với chiếc bánh vẽ mẹ Lan “dollar”, và một clip tặng mẹ với những hình ảnh mà chúng con đã chuẩn bị từ lâu. Đó là cả thế giới tâm hồn mà chúng con gửi đến mẹ, mẹ ạ!
38 đứa con tinh thần mà lớp 12G1 dành tặng mẹ Lan.
Tuổi 51 của mẹ phải thật vui, thật hạnh phúc, dù cho sau này chúng con không còn ở bên mẹ thường xuyên như bây giờ được nữa thì mẹ hãy luôn tươi cười, yêu đời như bây giờ mẹ nhé. 38 đứa học trò, 38 tính cách khác nhau, 38 nét nổi bật riêng không theo cách này thì theo cách khác, mẹ hãy nhớ mãi mẹ nhé! G1 yêu dấu của mẹ.
Gửi đến G1, chúng mình hãy mãi như bây giờ nhé, trân trọng lẫn nhau như những người bạn thận sự. Chắc chẳng ai trong chúng mình có thể quên những kỉ niệm ngọt ngào ấy, khi diễn văn nghệ, khi đi thăm quan, đốt lửa trại, cùng nắm tay nhau, cùng ca vang các bài ca chẳng bao giờ có thể quên hay hôm sinh nhật mẹ, ta đã cùng đốt pháo, nhào nhào chụp ảnh cùng nhau, cùng ngân vang bài Happy Birthday, tranh nhau xin những miếng bánh sinh nhật được tự tay mẹ cắt, và rồi sẽ còn nữa, kỉ niệm không tên đang chờ được thắp lên..
Chúng mình hãy cùng nhau tạo nên một G1 – bình thường nhưng không hề tầm thường, vì chúng ta là duy nhất và thật đặc biệt.
“ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...”
Huy Nghĩa (Thực hiện)