Mọi người trò chuyện với nhau: “Tụi nhóc chắc hẳn nhớ trường, nhớ lớp lắm!”. Lúc đó, tôi muốn nói rằng: “Không chỉ tụi nhóc đâu, tôi là phụ huynh mà còn thấy nhớ đây này!”.
Hôm ấy cũng như những buổi chiều quen thuộc khác, tôi ngồi dưới gốc cây hoa sữa ở sân trường, chờ đón con về. Con không bao giờ tan học chịu về nhà luôn mà còn ở trường chơi bóng rổ với các bạn. Nhìn các con vui chơi, lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
Tôi thấy sự lựa chọn của mình thật đúng đắn. Ở MC, con được học và chơi mà tuổi thơ không bị “đánh cắp”. Lúc đó, tôi viết vội vài dòng cảm xúc muốn cảm ơn MC, định nhắn tin tới trang fanpage của trường nhưng rồi e ngại không bấm nút gửi. Năm ấy, con tôi học lớp 8.
Giờ đây, khi viết những dòng chữ này, con trai đầu của tôi đã chia tay ngôi trường cấp 2 MC thân yêu để bước vào một hành trình mới, ở một trường THPT chuyên với môn học mà con muốn theo đuổi sự nghiệp sau này.
Mọi người trò chuyện với nhau: “Tụi nhóc chắc hẳn nhớ trường, nhớ lớp lắm! Chia tay năm cuối cấp nhưng vì Covid mà không được gặp mặt đủ cả lớp”. Lúc đó, tôi muốn nói rằng: “Không chỉ tụi nhóc đâu, tôi là phụ huynh mà còn thấy nhớ đây này!”.
Tôi nhớ sân bóng - nơi hằng năm đều đặn có 2 giải bóng cho các con tranh hùng. Những trận đấu ấy có đủ băng rôn, cờ quạt cổ động từ bạn bè, thầy cô và cả phụ huynh; khi kết thúc bao giờ cũng có vài người khản giọng vì cổ vũ.
Tôi nhớ sân khấu - nơi diễn ra lễ Khai giảng ấm áp và những mùa văn nghệ hoành tráng, các con thể hiện tài năng như những nghệ sỹ chuyên nghiệp.
Tôi nhớ cả WC sạch như lau như li, đến mức được đem làm tiêu chuẩn mỗi lần đến trường khác.
Tôi nhớ hàng rào di động che mưa, che nắng, che chắn bóng đỡ va vào người...
Tôi nhớ sự tận tâm của những con người nơi đây: thầy cô gần gũi, sẵn sàng sẻ chia; các bác lao công chăm chỉ; các bác bảo vệ thân thiện, thường trực nở nụ cười và các con học sinh cá tính, rất biết cư xử.
4 năm con học nơi đây, tôi thuộc hầu như mọi ngõ ngách trong trường. Nhưng bạn biết tôi nhớ trường nhất là khi nào không? Thay vì tấp nập, ồn ào những tiếng cười, tiếng nói của các con lúc tan học là sự im lặng, yên ắng của trường khi các con phải nghỉ học vì dịch.
Hôm ấy, tôi đến trường cùng con trai. Con dẫn tôi đi dọc hành lang các lớp rồi chỉ cho tôi tổ ong rất to trên tầng 8 được “ông nội” Khang cẩn thận quây hàng rào thép để tránh các con nghịch, bị ong đốt.
Khi đi qua phòng học P1, con nói: “Mẹ chờ con vào ngó lớp chút”. Tôi thấy con ghi lên bảng: “Hoang was here, date...”. Con nói với tôi: “Sắp phải chia tay trường rồi, mẹ ạ!”. Tôi biết, con nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô lắm! Đã nhớ khi còn chưa chia xa nghĩa là nặng tâm tình lắm!
Tôi cảm ơn Marie Curie và trân trọng cảm ơn “ông nội” Khang vì đã xây dựng một môi trường giáo dục TÂM và CHẤT. Cảm ơn các thầy cô đã dạy con tôi tri thức! Cảm ơn bạn bè đã hun đúc kỹ năng cho con tôi!
Thực sự cảm ơn MC đã cho con tôi ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của thời học sinh đúng nghĩa!
Cô MAI HƯƠNG
(Mẹ của Phan Hoàng, CHS P1, 17 - 21 và Diệp Anh, 8I1)