Người mà một thời từng mang lại rất nhiều hứng thú và đam mê bóng đá cho tất cả chúng ta, bất kể là nam hay nữ. Người mà được rất nhiều cư dân MC ưu ái gọi bằng hai tiếng thân thương “bố Biên”.
Mình biết đến bố Biên khi bắt đầu tham gia đội bóng đá nữ của lớp vào năm lớp 7. Ngày đó, không rõ có trường học nào ở Hà Nội dạy bóng đá bài bản như Marie Curie hay chưa nhưng với mình, ấn tượng đầu tiên là trông bố như một ông trọng tài bước ra từ tivi. Mấy đứa con gái lớp mình mỗi khi tập thì chạy loăng quăng như vịt chứ không được bài bản như tụi con trai, nhưng bố Biên lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng chỉ bảo. Rồi những năm sau đó, phong trào bóng đá chỉ dành cho mấy bạn nam, nhưng bọn mình vẫn giữ cách xưng hô đó với bố Biên đến tận những năm sau này.
Sau khi ra trường, mình may mắn vẫn giữ được mối liên hệ với bố Biên, sợi dây đó tuy mong manh nhưng lại vô cùng bền chặt. Bố Biên coi mình như con gái, thi thoảng lại gọi điện chỉ để báo với mình như một người bố gọi cho con: “Bố vẫn khoẻ con nhé! Bố gọi để báo cho con biết là bố vẫn minh mẫn, vẫn chưa biến thành ông già lẩm cẩm. Con yên tâm nhé!”. Câu chuyện của hai bố con chỉ có mấy câu nhưng lúc nào cũng ngập tràn những yêu thương…
Năm 2019, chúng mình tổ chức hội khoá và mời bố Biên về làm trọng tài trong trận giao hữu của các bạn nam. Bố vui và phấn khởi lắm, lúc nào cũng nói: “Cảm ơn các con vì vẫn luôn nhớ tới bố, vẫn chưa quên ông già lẩm cẩm này”. Và đó là lần cuối cùng chúng mình được nhìn thấy, được cười nói, được ôm ấp “ông già lẩm cẩm” đó.
Dịch bệnh ập tới khiến cuộc sống của hầu hết chúng ta bị đảo lộn, khiến mọi mối quan hệ bị rơi vào trạng thái “đóng băng” do phải sống trong thời kỳ giãn cách quá lâu. Ngày bố kết thúc hành trình của đời mình - hành trình với những ngày được sống trọn trong những đam mê lại chính là ngày 20/11 (Âm lịch) của năm 2021. Mong bố bước vào một hành trình mới vẫn là bố Biên ngày nào của chúng con, người mà luôn yêu thương và dạy bảo chúng con bằng tất cả trái tim mình.
Cô HỒNG NHUNG
(CHS 95 - 99, GV Tiếng Anh)