Đối với “cư dân” MC, mỗi khoảnh khắc dưới mái trường này đều mang đến những kỷ niệm ngọt ngào và niềm hạnh phúc không thể nào quên.
Tôi làm việc ở Marie Curie từ năm 2018. Nhưng tôi đã có khoảng thời gian gắn bó với trường vào tám năm trước, khi còn là học sinh I4, niên khóa 08 - 11. Từng được yêu thương, che chở dưới mái nhà MC nên tôi vô cùng yêu nơi này. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã xin về trường công tác.
Với tôi, mỗi ngày ở đây đều là một ngày hạnh phúc. Bởi tôi được làm việc tại nơi yêu thích, cùng những con người mà mình yêu mến và hàng ngày được tiếp xúc với những cô, cậu học trò vô tư, hồn nhiên. Điều này khiến tôi có cảm giác như được trở về những năm tháng cắp sách đến trường.
Làm ở bộ phận Giám thị, hàng ngày, chúng tôi túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn, đồng thời góp sức uốn nắn các con vào nền nếp. Chúng tôi còn trở thành những “nhà tâm lý”, tỉ tê trò chuyện, chia sẻ với các con. Giờ nghỉ trưa, chúng tôi đi kiểm tra từng lớp và bao quát sân trường để bảo đảm các con ngủ ngon giấc. Lúc tan học, chúng tôi phối hợp với tổ Xe buýt đưa học trò lên xe đầy đủ, an toàn. Sau đó, chúng tôi cùng tổ Bảo vệ duy trì an ninh trên sân đến khi học sinh ra về hết.
Làm việc ở MC hơn một năm, gần như sự kiện nào, tôi cũng tham gia hỗ trợ. Đặc biệt vào lễ hội Bánh chưng, tôi rất hào hứng trợ giúp các con gói bánh. Khoảnh khắc cùng các con chờ đợi những chiếc bánh được vớt khỏi nồi khiến tôi rất xúc động.
Với tôi, mỗi phút giây ở MC đều rất hạnh phúc, tuyệt vời. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai chắp cánh ước mơ và xây đắp tương lai cho tôi. Nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn MC để làm nơi gắn bó và cống hiến.
Cô THU HIỀN
(Giám thị)
Tôi biết đến trường Marie Curie từ khi còn là học sinh cấp 3 qua lời kể của những người em học tại đây. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, nghe tin trường tuyển nhân viên kế toán, tôi liền nộp hồ sơ. Sau cuộc trò chuyện thú vị với thầy Hiệu trưởng, tôi chính thức được nhận vào làm việc.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu đi làm. Hồi đó, tôi mới ra trường, khá trẻ nên học trò THPT thường gọi là chị. Sự gần gũi của các em giúp tôi nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới. Hơn nữa, tôi luôn nhận được sự quan tâm sát sao của cô Vũ Nhung (Phó Hiệu trưởng). Cô không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người thầy chỉ dạy tôi từ những điều nhỏ nhất. Nhờ sự chính trực, thẳng thắn của cô mà tôi ngày càng hoàn thiện bản thân trong công việc và cuộc sống.
Mới đó mà đã chín năm tôi gắn bó với mái trường MC. Biết bao câu chuyện, kỷ niệm và khoảnh khắc hạnh phúc đã đến với tôi. Chỉ cần tới trường và ngắm nhìn học sinh nhảy múa, vui chơi ở sân trường xanh mát, tôi lại thấy thật thư thái, yêu đời hơn; đồng thời được truyền thêm năng lượng để làm việc. Công việc hàng ngày của tôi vốn xoay quanh bàn giấy. Thế nên mỗi dịp cùng MCer tham gia các hoạt động ngoại khóa, tôi có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ Trung thu, Noel đến lễ hội Bánh chưng…, tất cả đều khiến tôi rất háo hức.
Làm việc tại Tiểu học 2, tôi luôn được các đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình. Họ mang tới cho tôi cảm giác nồng ấm, thân thuộc của đại gia đình MC. Cảm ơn Marie Curie - ngôi nhà thứ hai, nơi mong đến và chốn muốn về của tôi!
Cô QUỲNH REN
(NV phòng Tài vụ)
Nhớ lúc hai con của tôi chuẩn bị vào cấp 2, gia đình rất mong tìm một ngôi trường không chạy theo thành tích, không áp lực bài vở; có cơ sở vật chất khang trang, sân chơi và dịch vụ chăm sóc học sinh đảm bảo. Ngoài ra, môi trường giáo dục ấy không những tiên tiến, phù hợp xu thế thời đại mà còn rèn các con khả năng tự lập, biết yêu thương và sống tử tế. Thật may khi chúng tôi có người bạn từng học tại Marie Curie và hiện đang giảng dạy ở đây! Tình cảm chân thành dành cho ngôi trường và thầy Hiệu trưởng của người bạn ấy đã giúp chúng tôi có được sự lựa chọn sáng suốt.
Niềm vui nối tiếp niềm vui khi hai con trải qua thời cấp 2 đầy ắp kỷ niệm. Các con say sưa tham gia các giải thể thao, tích cực tập luyện cho Hội diễn văn nghệ. Thấy các con năng động, tự tin, yêu trường như yêu nhà, chúng tôi càng thêm yên tâm và hài lòng. Năm học này, con thứ ba của tôi cũng trở thành MCer. Con học rất tiến bộ, ăn ngoan, ngủ ngoan. Đặc biệt, con được thầy cô tạo cơ hội để phát huy đam mê thể thao. Trong giải bóng mùa thu vừa qua, tôi vỡ òa hạnh phúc khi con ghi bàn gỡ hòa, giúp lớp lấy lại thế cân bằng để tranh chức Vô địch ở loạt sút penalty. Tôi không khỏi nghẹt thở, hồi hộp dõi theo từng bước chân của con và đồng đội trên sân. Tim tôi như đứng lại khi các con giành chiến thắng và con đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng. Phải mất mấy giây định thần, tôi mới chạy vào sân ôm chầm lấy con, rưng rưng xúc động. Chỉ ở MC, các bậc cha mẹ như chúng tôi mới có cơ hội cùng khóc, cùng cười với các con.
Hai năm qua, gia đình tôi có mặt ở trường nhiều như ở nhà; lúc đến cổ vũ các con thi đấu bóng, khi tới hỗ trợ nấu bánh chưng, lúc tập văn nghệ… Quả thật, MC đã trở thành mái ấm thân thuộc của chúng tôi. Cảm ơn “ông nội” Khang đã mở một ngôi trường mà tất cả học sinh đều xem là nhà! Cảm ơn các thầy cô tận tâm yêu thương, rèn giũa các con thành người tốt! Cảm ơn cộng đồng MC vì những việc làm nhân văn mà chúng ta đang vun đắp mỗi ngày!
Cô LỆ HẰNG
(Mẹ của Nhật Nam, 1M1 và Nhật Minh - Đan Lê, 7M4)
5h30 hàng ngày, đội ngũ nhà ăn chúng tôi bắt đầu làm việc. Tất cả các khâu, công đoạn đều được thực hiện chỉn chu dưới những đôi tay dày dặn kinh nghiệm và nhiều tâm huyết. Bởi ai cũng mong muốn mang tới cho thầy trò nhà trường những bữa ăn đúng giờ và ngon miệng.
Công việc của chúng tôi như một vòng quay được lặp lại mỗi ngày; thân thuộc đến nỗi thi thoảng trong giấc ngủ, tôi vẫn hình dung cảnh các con ngay ngắn, trật tự xếp hàng chờ tới lượt nhận suất cơm. Với tôi, giây phút hạnh phúc ở MC còn là khoảnh khắc thấy các khay cơm hết sạch và nụ cười vui vẻ của các con khi rời nhà ăn. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc các con đã có một bữa ăn ngon miệng.
Hai năm gắn bó với mái nhà chung MC, tôi thấy mình thật may mắn khi được làm việc trong một môi trường giáo dục cởi mở, thân thiện và quý trọng người có năng lực. Chúng tôi rất kính trọng bếp trưởng Thế Minh. Anh là bậc thầy về làm bếp, có tài lãnh đạo, sống tình cảm và vô cùng hài hước. Nhờ có anh mà gian bếp luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Chính những khoảnh khắc hạnh phúc bên đồng nghiệp càng khiến cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn.
Cô HỒNG NGUYÊN
(NV Nhà ăn)
Gắn bó với Marie Curie hơn bốn năm, tôi luôn có cảm giác vui vẻ, thích thú và chưa bao giờ thấy nhàm chán dù mỗi ngày dành gần bảy tiếng ở trường. Có lẽ, khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc nhất là lúc tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu năm học mới bắt đầu. Chẳng hiểu từ bao giờ, lòng tôi lại thấy rạo rực, xốn xang mỗi khi nghe thầy Khang chia sẻ trong buổi lễ ấy. Ngoài ra, mỗi ngày ngắm nhìn các em, các bạn được thoải mái vui chơi trong không gian sạch sẽ của trường, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào.
Ai cũng mong được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Ngôi trường này đã giúp tôi nhận ra, đó là khi cùng bạn bè chơi đùa hay học nhóm trước giờ kiểm tra; là mười mấy cái đầu chụm lại ăn chung gói bim bim; là lời an ủi khi đạt điểm chưa tốt; là những trận đấu bóng gay cấn, hoạt động ngoại khóa đầy ắp tiếng cười.
Tôi luôn biết ơn những người thầy đã truyền dạy cho tôi không chỉ kiến thức mà còn cả bài học cuộc sống. Đặc biệt, tôi thực sự thán phục và cảm ơn “ông nội” Khang vì những điều mà thầy đã làm cho ngôi trường MC, cho học trò thân yêu và cho xã hội này.
HOÀNG CẦN
(10P)