5 năm trước, tôi đặc biệt ấn tượng khi đọc bài báo “Marie Curie - Ngôi trường đẹp như trong phim Hàn Quốc”. Khi ấy, tôi tràn ngập niềm khát khao được học tập trong ngôi trường này. Sau nhiều nỗ lực, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực.
Tôi may mắn khi thuộc lứa học sinh đầu tiên ở cơ sở mới vô cùng hiện đại. Sau quãng thời gian học ở đây, tôi khám phá ra rằng, đằng sau cánh cổng Hoàng Sa và Trường Sa vừa gần gũi vừa thiêng liêng, Marie Curie không chỉ là ngôi trường tuyệt đẹp mà còn cho tôi biết bao kỷ niệm thân thương trong cuộc đời.
Nhớ những ngày đầu vào lớp I1, bạn bè của tôi đến từ nhiều trường. Những bạn cởi mở, giao tiếp tốt thì nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Còn tôi khá rụt rè, nhút nhát trong việc làm quen. Nhưng thời gian trôi qua, tôi trở nên hòa đồng với các bạn và là một mảnh ghép không thể thiếu của I1. Tất cả trải nghiệm và cảm xúc mà tôi có được trong bốn năm học giống như một bộ phim vô cùng cuốn hút và khó quên.
Kỷ niệm sâu sắc nhất là lần sinh nhật cô chủ nhiệm Trần Ngọc Thanh. Chúng tôi lên ý tưởng tặng quà cho cô. Người đề xuất mua những vật dụng hữu ích, người muốn tặng món quà tinh thần - viết truyện, sáng tác bài hát về cô. Sau một hồi lâu cả lớp tranh luận, lớp trưởng quyết định làm một đoạn phim nói về suy nghĩ, cảm nhận của mọi người dành cho cô.
Trong ba ngày quay phim bận rộn ấy, cả lớp chia thành nhiều nhóm nhỏ. Chúng tôi đi quay bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, cứ thấy chỗ nào phù hợp là đặt máy quay. Nhờ đó, tôi nhận ra MC có biết bao góc đẹp và đọng lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Nào là cầu thang bậc cao, nào là nhà ăn với những dãy bàn ghế thân quen mà chúng tôi ngồi tâm sự bao buổi trưa.
Mỗi chúng tôi có cách diễn tả cảm xúc riêng. Bạn ngại ngùng, xấu hổ; bạn phấn khởi, hào hứng nhưng tất cả đều thể hiện lòng biết ơn chân thành dành cho cô chủ nhiệm, niềm tự hào về lớp và tình cảm dạt dào gửi gắm ngôi trường Marie Curie. Lớp I1 đã thật sự đoàn kết, nghiêm túc để tạo ra đoạn phim chan chứa tình yêu thương ấy.
Hôm sinh nhật cô, mọi người thổi bóng bay cả buổi sáng cho đến khi những quả bóng sắc màu phủ kín mặt sàn của lớp và các dãy bàn ghế. Buổi chiều, ngay sau khi tiếng trống kết thúc tiết học vang lên, lớp trưởng phân công mỗi người một việc để có thể nhanh chóng sắp xếp lại bàn ghế và trang trí phòng học. Lớp của chúng tôi như được thay áo mới. Các chùm bóng được buộc vào nhau và treo lên tường. Ở giữa lớp là chiếc bánh sinh nhật cùng những món ăn vặt. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ và tự hào khi nhìn thấy thành quả lao động của cả tập thể.
Khi cô chủ nhiệm tiến về phía lớp, tất cả ngồi chờ đợi trong im lặng. Ngay lúc cánh cửa được mở ra, chúng tôi đồng thanh hô vang: “Chúc mừng sinh nhật cô!”. Tôi vẫn nhớ như in nét mặt của cô lúc đoạn phim của chúng tôi dần trôi qua từng giây trên màn hình. Ban đầu là sự ngạc nhiên và ánh mắt ẩn chứa rất nhiều câu hỏi. Sau đó, cô chợt lặng đi khi nhìn những hình ảnh của mình được chúng tôi bí mật ghi lại ở mọi lúc, mọi nơi.
Khi những điều mà từng học sinh trong lớp chia sẻ đến giáo viên chủ nhiệm, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh đọng trên bờ mi của cô và cả các bạn xung quanh. Tất cả đều xúc động. Chúng tôi hiểu rằng, mình đã làm được điều gì đó tốt đẹp và ý nghĩa.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi không khỏi ngạc nhiên vì thời gian trôi nhanh đến vậy. Chúng tôi đã cùng nhau học, ăn, ngủ, chơi; chia sẻ tình cảm bạn bè hay tâm sự những rung động đầu đời, những điều sâu kín của mỗi gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua các kỳ thi gay cấn, biết bao lần hồi hộp trước giờ kiểm tra, buồn vui vì điểm số. Chúng tôi đã hào hứng trải qua các đêm diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, đi dã ngoại. Tất cả kỷ niệm ấy cứ tiếp nối nhau, ghi sâu vào tâm trí tôi như thước phim đẹp đẽ nhất của những năm tháng học trò.
Tôi tích lũy trong tâm hồn hàng trăm, hàng ngàn thước phim để 10, 20, 30 năm hoặc lâu hơn nữa có dịp kể cho các thế hệ học sinh sau này, cho con cháu tôi những điều tuyệt vời khi được là một MCer.
GIÁNG MY
(CHS I1, 14 - 18)