Mỗi người chỉ trải qua một lần tuổi trẻ và mỗi quyết định đều có thể dẫn đến sự thay đổi trong cuộc đời. Vào Marie Curie là một quyết định đúng đắn và tôi không cảm thấy hối hận bởi nơi đây lưu giữ những mảnh ký ức thân thương nhất về tuổi học trò của tôi.
Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về nơi này chính là tên trường: Marie Curie. Đây là tên nhà bác học mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Bà là hình mẫu người phụ nữ đa tài và vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Bà đã làm cả thế giới ngả mũ thán phục khi đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực Vật lý và Hóa học, đặc biệt phải kể đến hai giải thưởng Nobel danh giá. Bà đã cống hiến hết mình cho khoa học. Tôi nghĩ rằng, thầy Khang lấy tên một vĩ nhân nổi tiếng để đặt cho ngôi trường này bởi trên hết, thầy mong muốn học sinh noi theo bà Marie Cure: “Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao!”.
Lý do thôi thúc tôi trở thành MCer bởi nơi đây như ngôi nhà đong đầy tình yêu thương với tất cả học trò. Là cựu học sinh của trường, anh tôi từng bảo: “Vào Marie Curie, anh mới hiểu thế nào là sự ấm áp của một đại gia đình”. Dù chưa tin hẳn lời nói ấy nhưng tôi vẫn quyết định gia nhập MC. Đến giờ, tôi chưa một lần hối hận vì sự lựa chọn ấy. Quả thật, MC là ngôi nhà bình yên, chắp cánh cho ước mơ, tâm hồn của bao lứa học trò. Khi học tập ở đây, tôi mới hiểu rõ tình bạn, tình thầy trò thiêng liêng như thế nào. Đó là nụ cười ấm áp của thầy Hiệu trưởng đáng kính - nụ cười khắc sâu vào tâm can của bao thế hệ học trò. Thầy Khang - một nhà giáo có tâm, có trái tim yêu thương luôn thấu hiểu và sẻ chia với những tâm tư của tuổi học trò ngây thơ và bồng bột. Nhớ tới thầy, tôi nhớ đến những que kem; nụ cười hiền hậu, mộc mạc; đôi mắt hằn lên những nếp nhăn của tuổi già, của sự cống hiến hết mình cho ngôi trường này. Tôi tìm thấy hình bóng của những người cha ở các thầy giáo đáng kính và tìm thấy trái tim của những người mẹ trong các cô giáo MC. Đặc biệt, mỗi khi nhớ cô chủ nhiệm Vũ Hồng, tôi lại nhớ về đôi bàn tay ấm áp ngày ngày miệt mài chăm sóc cho các trò nhỏ; nhớ những lời quở mắng của cô. Nhờ đó mà tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi ngày được sống, được trải nghiệm ở Marie Curie thực sự là một ngày đầy ắp niềm vui đối với tôi.
QUỲNH MAI
(CHS G1, 14 - 18)