Năm 1992, một trong những điều hấp dẫn, thu hút học sinh vào học ở MC là mô hình bán trú. MCer học buổi sáng, ăn - ngủ trưa tại trường; chiều học tiếng Anh hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa, thể thao…
Đi học ở MC thời ấy sướng lắm! Học chính khoá buổi sáng, chiều tự học, tối về hầu như không phải làm bài tập. Trong khi đó, học sinh các trường khác sáng học trên lớp, chiều đi học thêm, tối lại làm bài tập. Hơn nữa, ở trong một môi trường nhiều người giỏi, khiến bản thân tự có ý thức học hơn. Học sinh xuất sắc từ khắp nơi đổ về, có thể kể đến như: Tuấn Hải, Thái Hà, Minh Thùy, Thanh Bình, Bách Khoa, Anh Sơn… Phải nói thời ấy, chúng tôi “ra ngõ gặp anh hùng”.
Chất lượng giảng dạy ở MC khỏi phải bàn, thầy Khang mời được cả những thầy cô nổi tiếng về dạy. Ví dụ: môn Toán có thầy Lê Hải Châu, Đặng Quang Viễn, Tôn Thân, Phan Huy Khải... - những “uy danh lẫy lừng” tưởng chỉ được nhìn tên trên bìa các sách Toán nâng cao 5 sao thì học trò MC được học các thầy bằng xương, bằng thịt. Ngoài ra, thầy Khang cũng đầu tư mạnh về ngoại ngữ cho học trò. Cứ chiều đến, sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi được học tiếng Anh, được phân lớp từng trình độ…
Tôi vẫn nhớ hình ảnh lũ học trò kê hàng ghế nhỏ, ngồi học trên chiếc phản dài - buổi trưa dùng để ngủ. Lúc đó chưa có giường tầng như bây giờ. Thế mà những bài toán khó từ báo Toán học & Tuổi trẻ (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chỉ hội “giai 8M 1993” biết) đã được giải trong hoàn cảnh như thế.
Chiều đến, chúng tôi được chơi bóng đá, bóng bàn, bơi lội, cờ vua. Các môn thể thao này được đưa vào chương trình chính khóa theo mô hình Câu lạc bộ (các trường bạn cùng thời hầu như không có).
Thời ấy, những chiếc bàn bóng bàn được đặt trong nhà ăn; đến giờ trưa được dùng làm bàn ăn; đến chiều lại trở về chức năng chính là bàn chơi bóng. Trên mặt bàn vẫn còn vương đủ 3M (mỡ, mắm, muối) mà đánh vẫn “phê”. Lớp 7M - 9M (1992 - 1995) thời ấy toàn những tay chơi bóng bàn xuất sắc, tiêu biểu là: Việt Nam, Thế Anh, Trung "Gấu"…
Nhưng môn thể thao gắn kết tập thể lớp nhất chính là bóng đá. Sân bóng gồm: sân xỉ than sau nhà bán trú và sân xi măng, giữa nhà ở và nhà học. Lớp tôi “Trống đá bóng, Mái cổ vũ”, vui khản giọng mất tiếng luôn!
Buổi chiều, với sự điều hành của bố Biên, những Thế Anh, Nguyên "Trề", Trung "Gấu", Trịnh Hoàng, Nam "Mèo"…, sau này cấp 3 có thêm Việt "Béo", Việt Phương… lại lăn lộn mài đầu gối xuống 2 sân bóng "cháy nắng".
Lớp tôi còn mê chơi môn bi-a. Trong đó, Trịnh Hoàng là “tay cơ” đình đám lúc bấy giờ: nghỉ hè năm lớp 7 vẫn còn là “tay mơ” mà sang lớp 8 đã không ai trong khối theo kịp. Chung "Kều", Ngọc "Sứa", Nam "Lông", Chính "Phở"… đều một thời “tay gậy, tay lơ”.
Hồi ấy, MC rất tích cực tổ chức cho học sinh đi tham quan kèm theo các hoạt động ngoại khóa. Những chuyến đi khiến thầy trò, bạn bè thêm khăng khít. Tôi nhớ chuyến đi Đại Lải vào tháng 12/1996, cả trường thi cắm trại, bắt gà, đập niêu...
Giờ đây, khi đã ngoại tứ thập, tôi biết ơn bố mẹ đã gửi vào MC. Tôi biết ơn các thầy cô đã kiên nhẫn, yêu thương, dìu dắt chúng tôi suốt những năm tháng học trò đáng nhớ. Để rồi hôm nay, kỷ niệm 30 năm thành lập trường, chúng tôi được trở lại thanh xuân.
Anh HUYNHNV
(CHS 92 - 98)