Nội trú Marie Curie - một thời và mãi mãi

Tháng 9/1992 - tháng 5/1999, gần 7 năm ở nội trú không phải là dài nhưng đủ để lứa học sinh đầu tiên của Marie Curie nhớ nhung da diết. Mỗi lần gặp nhau, bao ký ức của một thời hoa niên cùng những câu chuyện “đặc sản” của “dân nội trú” lại ùa về trong họ như những thước phim quay chậm.

Nhân duyên để chúng tôi gặp nhau bắt đầu từ chương trình ươm mầm tài năng khắp cả nước của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. Chúng tôi, người từ Thái Bình, Hải Phòng lên; người từ Quảng Ninh về; người từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đến; người từ trong Nghệ An, Thừa Thiên Huế ra; người từ Vũng Tàu tới…; tất cả mang theo bao ước mơ, hoài bão và cả sự ngô nghê của tuổi học trò hội tụ ở Marie Curie.

Chúng tôi nhớ hồi đó, khu nội trú có 5 phòng. Trong đó, phòng 211, 212 dành cho nữ; còn phòng 210, 101 và 102 dành cho nam. Tại đây, chúng tôi không phải lo chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ học, chỗ chơi nên rất thuận lợi học tập; gia đình cũng yên tâm hơn. Nhờ được ở tập thể, ăn, ngủ, học hành theo giờ quy định, tự gấp chăn màn, tự giặt quần áo... nên chúng tôi sớm biết cách sống tự lập, tự tin và trưởng thành hơn.

Nhắc đến nội trú, chúng tôi không thể quên những trò nghịch ngợm của tụi học trò “nhất quỷ, nhì ma” thuở ấy. Đối với các bạn nam, hoạt động được yêu thích nhất là tắm ở bể nước chung. Khi đó, cả lũ tha hồ nghịch nước. Khoái nhất là lúc có người đứng từ trên cao dội nước xuống, cứ như được tắm ở thác vậy.

“Đặc sản” tiếp theo mà chỉ “dân nội trú” mới có là đi học nhóm và dọa ma. Cứ sau giờ ăn tối, khoảng 19h, tất cả chúng tôi đều vào bàn học. Đám con gái được thầy cô yêu cầu mang sách vở lên phòng học chung ở tầng 2. Vì thế, hội con trai có cơ hội dọa ma. Nhớ lần đám con trai kiếm ở đâu được bộ áo dài trắng rồi treo lơ lửng trên cây phượng trước cửa phòng học của tụi con gái. Đến tối, gió thổi làm bộ áo dài bay bay như người di chuyển. Để thêm phần rùng rợn, lũ con trai còn đốt nến tạo ánh sáng lập lòe, khiến đám con gái hốt hoảng, hét ầm lên. Kết quả là lần đó, cả khu nội trú bị cảnh cáo. Thế nhưng, trò dọa ma vẫn âm ỉ diễn ra giữa các phòng và mang theo biết bao tiếng cười khùng khục trong cổ họng của đám con trai cùng tiếng la hét the thé của lũ con gái. Giờ mỗi lần kể lại, chúng tôi đều cười rộn ràng đến chảy cả nước mắt. Không hiểu sao ngày đó, chúng tôi có thể nghĩ ra nhiều trò như thế.

Thầy Khang không chỉ chăm lo việc học mà còn quan tâm tới niềm vui, nỗi buồn của học trò. Vì vậy, những tháng ngày ở nội trú còn khó quên bởi những buổi tối xem phim chung. Thời ấy, sau khi ăn cơm chiều, chúng tôi rất mong chờ tới khoảng thời gian cùng nhau xem phim “Bao công”, “Xóm vắng”… Cả khu ký túc ngồi xem trước một chiếc tivi. Có đoạn xúc động, đám con gái nức nở sụt sịt, trong khi đám con trai lại tỉnh bơ, cười nắc nẻ. Giờ nhớ về những kỷ niệm đó, chúng tôi không nhịn được cười.

Chúng tôi còn không thể quên những buổi tối rủ nhau trèo tường, đi ăn kem ở quán cạnh trường. Nhằm đánh lạc hướng chú bảo vệ, một người trong đám phải giả vờ trèo qua cổng chính để số còn lại trèo qua lan can phía sau. Một vài lần đầu, chúng tôi trót lọt nhưng đến lần thứ tư, thứ năm thì bị chú Mai (bảo vệ) tóm gọn. Nhớ lần thầy Luân đi nhắc nhở giờ học và giờ ngủ, cả đám bày trò treo xô nước trên cánh cửa. Khi thầy vừa mở cửa bước vào, cả xô nước đổ sầm xuống người. Giờ nghĩ lại, chúng tôi thấy hồi đó nghịch dại ghê.

Phòng nội trú thường có 6 - 10 người với độ tuổi và ở nhiều miền quê khác nhau. Những lúc nhớ nhà, mọi người hay viết thư tay hoặc cả phòng bày trò chơi, ngồi hàn huyên kể chuyện. Thi thoảng, bố mẹ của ai đó đến thăm thì sẽ xin phép đón những người trong phòng cùng về quê chơi. Chính vì thế, tình cảm giữa chúng tôi như là với anh chị em ruột thịt, các gia đình cũng gắn bó như họ hàng thân thích. Nhớ lần Minh Thảo (CHS P, 96 - 98) bị mất chiếc xe đạp dùng để đi học mỗi ngày. Thương học trò, cô chủ nhiệm Hồng Mai đã kêu gọi cả lớp góp tiền mua tặng Thảo chiếc xe khác. Các thành viên đã đồng lòng, chung tay giúp bạn vượt qua khó khăn. Đến giờ mỗi lần nhắc lại, Minh Thảo đều thấy nghẹn ngào. Bởi tình người ở MC thật lớn!

Chúng tôi cũng nhớ mãi những bữa cơm với thầy Khang. Quả thực, khó có thầy Hiệu trưởng nào lại gần gũi, thân thiết với học trò như cha với con đến thế! Việc ngồi ăn cùng thầy không làm học trò lo ngại mà càng thêm hào hứng, thích thú. Có lần trong bữa cơm, cả đám con trai đề xuất nguyện vọng được học võ. Thầy Khang không từ chối mà nhanh chóng mời võ sư về dạy. Chúng tôi vui mừng khôn xiết, vừa cảm động vừa biết ơn thầy vì luôn lắng nghe mọi tâm tư của học trò.

“Dân nội trú” không chỉ nghịch giỏi mà học cũng cực đỉnh. Hầu hết đều là học sinh xuất sắc từ các tỉnh về MC. Trong đó, phải nhắc đến những cái tên “đình đám” như: Bách Khoa, Thanh Bình, Thái Hà, Bích Thuận, Minh Thùy, Tường Vân... - những Học sinh giỏi Quốc gia. Sau khi vào MC, chúng tôi như “cá gặp nước”. Ai cũng hăng say học tập, nỗ lực mỗi ngày để rồi giờ, hầu hết mọi người đều thành công trên con đường đã chọn.

Với chúng tôi, Marie Curie là cả một thời hoa niên đầy ắp kỷ niệm. Nhờ học nội trú mà chúng tôi được sống trong bầu không khí của đại gia đình: yêu thương, gắn kết và đùm bọc lẫn nhau. Cho tới tận bây giờ, dù đã 30 năm trôi qua, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết.

Ngoài thầy Khang, thầy Luân, thật thiếu sót nếu chúng tôi không nhắc tới cô Hồng Mai! Khi đó, cô là giáo viên trẻ mới ra trường, rất nhiệt huyết, chưa có gia đình. Thế nên, thời gian cô dành cho chúng tôi dường như là vô hạn. Cô chứng kiến biết bao phi vụ nghịch ngợm của “dân nội trú”. Cô cùng cười, cùng khóc, cùng chúng tôi trải qua mọi xúc cảm, những rung động đầu đời… Sau khi chúng tôi ra trường, cô còn kỳ công tạo fanpage mang tên “Nội trú Marie Curie 1992 - 1999”. Ở đó, chúng tôi có thể lưu giữ ký ức, ôn lại kỷ niệm xưa và giao lưu, gặp gỡ các thế hệ ở nội trú MC.

1992 - 2022, quãng đường 30 năm của MC cũng là chặng đường trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh. Nếu không có những năm tháng học tập ở Marie Curie, chắc chắn không có chúng tôi như bây giờ. Từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi - những cựu MCer lứa 92 - 99 xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Khang cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường: “Cảm ơn vì đã cho chúng con tuổi học trò rực rỡ, không thể nào quên! Chúc Marie Curie ngày một tuyệt vời hơn nữa, trở thành ngôi trường mơ ước của mọi học trò!”.

CHS nội trú 92 - 99

05

Tháng 12/2022

Nếu không về MC dạy thì chẳng phải nơi nào khác

Nếu không về MC dạy thì chẳng phải nơi nào khác

Nếu không về MC dạy thì chẳng phải nơi nào khác

Thứ hai, 05 Tháng 12 2022 01:11 Viết bởi TRUONG MARIE
Từ hồi còn là sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, cô Nguyễn Khánh Linh (CHS M, 08 - 12) đã ấp ủ mong muốn trở về ngôi trường Marie Curie mà mình từng gắn bó để công tác. Bởi những năm tháng ở đây đã cho cô cái nhìn rất khác về giáo dục: không cần hà khắc, nguyên tắc để dạy một đứa trẻ; chính sự yêu thương, tận tâm của thầy cô sẽ khiến trẻ cảm nhận được và thôi thúc chúng trở thành người tử tế.
Xem thêm

02

Tháng 12/2022

Người thầy không đứng trên bục giảng

Người thầy không đứng trên bục giảng

Người thầy không đứng trên bục giảng

Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 07:52 Viết bởi TRUONG MARIE
“Hãy cứ khóc đi, nếu còn khóc được thì đó là một điều may mắn!”, thầy đã nói vậy trong ngày gặp lại. Thầy đã khóc rất nhiều. Tôi cũng vậy. Và ở sân trường, bao thầy cô cũ và bạn bè của tôi cũng vậy.
Xem thêm

02

Tháng 12/2022

Thực đơn tháng 12/2022

Thực đơn tháng 12/2022

Thực đơn tháng 12/2022

Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 07:36 Viết bởi TRUONG MARIE
Thực đơn tháng 12/2022 của khối TH - THCS.
Xem thêm

01

Tháng 12/2022

Thầy tôi, cuộc đời tôi

Thầy tôi, cuộc đời tôi

Thầy tôi, cuộc đời tôi

Thứ năm, 01 Tháng 12 2022 01:24 Viết bởi TRUONG MARIE
Ai đó từng nói: “Một giáo viên giỏi là người có thể mang đến hy vọng, kích thích trí tưởng tượng và truyền tình yêu học tập cho học trò”. Rất nhiều MCer cho rằng, ở Marie Curie, các bạn đã may mắn gặp được những người thầy như thế. Bởi các bạn được khơi nguồn sáng tạo, sưởi ấm trái tim và tiếp thêm năng lượng tích cực để tạo nên những bước ngoặt thay đổi trong đời.
Xem thêm

30

Tháng 11/2022

Ở MC, tôi được tỏa sáng theo cách riêng

Ở MC, tôi được tỏa sáng theo cách riêng

Ở MC, tôi được tỏa sáng theo cách riêng

Thứ tư, 30 Tháng 11 2022 00:59 Viết bởi TRUONG MARIE
Đối với cựu học sinh, ngôi trường Marie Curie luôn là nhà; là nơi để họ nhớ và tìm về mỗi khi vui buồn, thành công hay thất bại. Anh Nguyễn Thành Vương (CHS 14 - 21) đã có hành trình 7 năm khó quên ở đây. Anh đã ghi lại những ký ức trong quãng thời gian trưởng thành ấy vào cuốn tự truyện mang tên “My memories”. Sau đó, anh cẩn thận gói ghém và trao tặng các thầy cô món quà tinh thần đặc biệt này.
Xem thêm