Người phụ nữ truyền cảm hứng

Không phải nhà khoa học với công trình đoạt giải Nobel nổi tiếng, cũng không phải minh tinh màn bạc với những bộ phim đình đám, người phụ nữ truyền cảm hứng cho MCer chính là các cô giáo. Phong cách sống, sự tận tâm của họ đã giúp MCer dám ước mơ và biết sống đẹp. 

Nhà giáo dục người Mỹ William A.Warrd từng nói: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Người thầy vĩ đại trong tim tớ là cô Thái Lê. Tớ luôn hướng về cô bằng sự yêu mến, ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt.

Cô là giáo viên Ngữ văn có “1-0-2”. Cô có cách truyền tải kiến thức rất hiện đại, từ việc chuẩn bị bài trên máy vi tính đến phân tích văn học hay những vấn đề nổi cộm trong đời sống. Chúng tớ nhận ra, tiêu chuẩn bài giảng trên Powerpoint của cô là “ngắn gọn, ít chữ, nhiều ảnh”. Trong tiết học của cô, học sinh được phát huy khả năng sáng tạo và vốn hiểu biết xã hội một cách tối đa. Chẳng hạn như hôm học bài “Quê hương”, ngoài việc nghiên cứu văn bản trong sách, cả lớp còn được theo dõi clip để hiểu rõ hơn nỗi lòng của những người ở nhà khi người thân đi đánh bắt cá xa bờ. Trước đây, tớ thường nhìn nhận những tác phẩm văn học trong sách giáo khoa theo một khía cạnh sẵn có. Nhưng khi là học trò của cô, tớ được mở mang tư duy, học cách “nhìn bằng hai mắt, nghe bằng hai tai” và luôn đánh giá một con người, sự việc theo nhiều chiều.

Chính cách truyền tải kiến thức đó của cô đã thể hiện bức chân dung về một người phụ nữ thời thượng, vui tính, có “style” riêng. Đặc biệt, lối sống tích cực, lạc quan chính là điều đầu tiên tớ nhớ đến khi nói về cô. Tớ rất hiếm khi thấy cô nổi cáu hay phàn nàn điều gì. Cô từng nói vui rằng: “Cô đã đạt đến trình độ không cần quát mắng học sinh!”. Nghe thật khó tin nhưng đó là sự thật. Cô luôn cố tìm những ưu điểm của học sinh, thay vì khắt khe xem xét những điểm yếu. Nguồn năng lượng ấy của cô có thể đã được hình thành từ văn học bởi cô luôn làm văn thơ mỗi khi muốn gửi gắm tâm sự.

Không dừng lại ở đó, tớ học được từ cô việc nhìn nhận sâu sắc những việc xảy ra quanh mình. Ví dụ trong những tác phẩm văn học, cô cho rằng, một nhân vật xấu không phải bao giờ cũng đáng ghét. Cô còn đề cập nhiều vấn đề của đời sống, từ cách sử dụng tiền sao cho hiệu quả đến sự nguy hiểm của nạn phân biệt chủng tộc. Có thể nói, những tiết học của cô giúp chúng tớ trở thành những người trẻ văn minh, biết nghĩ hơn.

KHÁNH LINH

(9M2)

Dưới mái trường MC, cô Thanh Thúy (GV GDCD) và cô Hồng Nhung (GV Tiếng Anh) là hai phụ nữ truyền cho mình nhiều cảm hứng sống nhất. Mình rất may mắn được hai người mẹ này đồng hành trong bốn năm cấp 2 tại Marie Curie. Các cô đã dạy mình nhiều bài học và luôn theo sát từng bước đi của mình. Từ chuyện tập văn nghệ, chơi thể thao đến việc học, họ luôn là nguồn động lực để mình cố gắng và không nản chí. Mình nhớ có thời điểm lơ đãng học hành, khiến kết quả đi xuống. Khi đó, các cô nghiêm khắc nhắc nhở. Chính vì thế mà ngày ấy, nhiều lúc, mình không thích các cô. Nhưng bây giờ, khi không được còn học các cô nữa, mình lại thấy trân trọng sự quan tâm ấy.

Cô Thanh Thúy đi cùng mình hai năm đầu tiên ở cấp 2. Cô dìu dắt mình từ khi còn là học trò lớp 6 đầy bỡ ngỡ. Cô đã thúc đẩy mình trở nên tự tin, ủng hộ tất cả hoạt động mà mình tham gia. Hơn hết, cô truyền cảm hứng để mình dám đứng dậy, thực hiện những điều ấp ủ. Chính cô đã khơi dậy tất cả ước mơ của mình.

Lên lớp 8, lớp mình xa rời vòng tay của mẹ Thúy, đến với mẹ Nhung. Cô Hồng Nhung cũng đã chiếm trọn tình cảm của P3 và mình. Sự nghiêm khắc, thẳng thắn của cô giúp mình trưởng thành hơn. Năm lớp 9, trước kỳ thi cấp 3 căng thẳng, cô luôn theo sát chúng mình từng ly, từng tí. Cô không quên dành những lời động viên đầy yêu thương cho từng thành viên trong lớp. Mình nhớ có lần cô chia sẻ: “Kết quả học tập không quyết định toàn bộ tương lai của con mà chỉ giúp con có được bước đệm tốt hơn. Sau này ra đời, quan trọng là con có đủ đam mê và dũng cảm để theo đuổi những gì mình muốn hay không”. Chính câu nói ấy của cô đã truyền cảm hứng, chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ và khiến mình có cái nhìn lạc quan về tương lai của bản thân.

Con cảm ơn hai mẹ đã hy sinh, giúp con rất nhiều trong bốn năm thanh xuân vừa qua và hơn hết là truyền cảm hứng rất lớn để con thực hiện những ước mơ.

XUÂN DUY

(10E2)

Bạn đã bao giờ có người hùng của riêng mình? Tớ có đấy! Chắc khi đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ, đó là những nàng tiên Winx xinh đẹp giải cứu thế giới hoặc những danh nhân tài ba, đúng không? Thực ra, người hùng của tớ chỉ là một người bình thường. Đó chính là cô Lệ Hằng - giáo viên chủ nhiệm năm lớp 5, cũng là người tiếp thêm động lực và đam mê cho tớ.

Cô tuy nghiêm khắc nhưng rất thương học sinh. Cô luôn giáo dục học trò theo nếp sống thanh lịch, văn minh. Không chỉ là người mẹ thứ hai, cô giống như người bạn lớn của chúng tớ vậy. Tớ nhớ những ngày đầu gặp cô, cả lớp co rúm lại vì... thấy cô nghiêm quá! Nhưng về sau, cô như một “nữ hiệp sỹ”, đã “đánh sập khung cửa sắt” trong trái tim tớ và các bạn. Nhờ có cô, tớ học được rằng: “Khi mở lòng và đón nhận, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!”

Tớ nhớ mãi chiến thắng đầu tiên của lớp trong cuộc thi kéo co. Hôm ấy, chúng tớ rất lo vì các lớp khác rất to khoẻ. Nhưng cô khích lệ rằng: “Các con đừng lo! Thắng thua không quan trọng bằng việc các con đã cố gắng hết sức!” và không ngừng cổ vũ chúng tớ cố lên trong suốt mấy trận đấu. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tớ giành ngôi Vô địch, thậm chí được mệnh danh là “lớp khoẻ nhất khối”.

 #Tận tâm, #chăm sóc, #yêu thương là ba “hashtag” mà tớ dành cho cô Lệ Hằng. Cô giảng rất kỹ, từ Toán, Tiếng Việt đến Lịch sử, Địa lý; giúp chúng tớ hiểu bài hơn. Cô còn dạy những bài học về kỹ năng sống. Nếu được cho điểm, chúng tớ muốn tặng cô điểm 10 chất lượng.

Cô luôn yêu thương, xem chúng tớ như con và che chở, bảo vệ cả lớp. Có lần lớp đấu bóng, trời mưa lất phất mà tớ lại không mang áo. Cô đã dang rộng chiếc áo đang mặc và nói: “Chúng mình cùng trú mưa nhé!”. Lúc đó, tớ thấy cô như mẹ mình vậy. Thế là hai cô trò vừa trú mưa vừa xem lớp thi đấu. Chưa hết, vào giờ ngủ trưa, cô luôn nhắc chúng tớ lấy đủ chăn, gối rồi chỉnh nhiệt độ sao cho các thành viên cảm thấy dễ chịu nhất.

Biết tớ đam mê văn, cô luôn chữa bài viết của tớ thật chi tiết và động viên tớ viết hay, viết đẹp. Biết tớ thích đọc sách, cô luôn nói với lớp , tớ là tấm gương sáng để học hỏi. Những lúc ấy, tớ ngượng ngùng nhìn cô, còn cô mỉm cười với tớ. Qua nụ cười ấy, tớ nhận thấy, cô rất tự hào về tớ. Bạn thấy không, người hùng của tớ chỉ giản dị vậy thôi nhưng có chỗ đứng mãi không thay đổi trong trái tim tớ.

ĐAN VY

(6I3)